Khi Sau-lơ hành trình về thành Đa-mách với những bức thư chứa đựng quyền lực để bắt những người đàn ông hoặc đàn bà giảng về Đức Chúa Jêsus, và trói giải họ về thành Giê-ru-sa-lem, thì các quỉ sứ đã đắc chí xung quanh người. Nhưng khi người đang đi đường, bất thình lình một ánh sáng từ trên trời chiếu sáng chung quanh người mà đã làm cho các quỉ sứ bở chạy, và khiến cho Sau-lơ té nhanh xuống đất. Người nghe có tiếng phán, ‘Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Sau-lơ thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ. Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy.’ Sau-lơ run rẩy và kinh ngạc nói: Lạy Chúa, Ngài muốn con phải làm gì? Và Chúa phán, ‘Hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm.’ ‘Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói, mà chẳng thấy ai hết.’ Khi ánh sáng mất đi, và Sau-lơ chờ dậy khởi mặt đất, và mở mắt mình ra, người chẳng thấy chi cả. Sự vinh hiển của ánh sáng từ trời đã khiến mắt người mù đi. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách, và người ở đó trong ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Đoạn Chúa bèn sai một vị thiên sứ của Ngài đến cùng một trong chính những người mà Sau-lơ đã hy vọng sẽ bắt giữ, và bày tở cho ông trong sự hiện thấy rằng ông nên đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, và tìm trong nhà của Giu-đa một người tên là Sau-lơ, người Tạt-sơ; vì kìa, người đương cầu nguyện, và đã thấy một người tên là A-na-nia bước vào đặt tay trên mình, để cho người sáng mắt lại. ĐTK 59.1
A-na-nia e ngại rằng có một vài sự lầm lẫn gì trong vấn đề này, và bắt đầu kể lại với Chúa những gì ông đã được nghe về Sau-lơ. Nhưng Chúa phán cùng A-na-nia rằng, ‘Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng Ta, để đem danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; Ta lại sẽ tở ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh Ta là bao nhiêu.’ A-na-nia đi theo những lời hướng dẫn của Chúa, và bước vào nhà, đặt tay mình trên người, nói rằng, ‘Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus này, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh.’ ĐTK 59.2
Ngay lập tức Sau-lơ được sáng mắt, người đứng dậy, và chịu phép báp-têm. Đoạn người rao giảng về Đấng Christ trong các nhà hội, rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Tất cả những ai nghe người đều lấy làm lạ, và hởi rằng, ‘Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao?’ Nhưng Sau-lơ dần dần càng thêm vững chí, và bắt bẻ những người Giu-đa. Chúng một lần nữa rơi vào cảnh bối rối. Sau-lơ kể lại kinh nghiệm của ông về quyền năng của Đức Thánh Linh. Tất cả đã quá quen với việc kiện Sau-lơ chống đối lại Đức Chúa Jêsus cùng việc người hăng hái truy lùng và giết hại tất cả những ai tin nơi danh Ngài. Sự trở lại đạo kì diệu của người đã thuyết phục nhiều người rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Sau-lơ kể lại kinh nghiệm của mình rằng khi người đang bắt bớ để giết hại, trói giữ và tống giam cả đàn ông lẫn đàn bà, khi người hành trình đi đến thành Đa-mách, thình lình một ánh sáng lớn từ trời chiếu sáng chung quanh người, và Đức Chúa Jêsus đã bày tở chính mình Ngài với người, dạy dỗ cho người rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Khi Sau-lơ rao giảng một cách dạn dĩ về Đức Chúa Jêsus, người mang theo mình một sự ảnh hưởng đầy quyền lực. Người đã nhìn nhận Kinh Thánh, và sau khi người trở lại đạo thì một ánh sáng thiên thượng đã chiếu rọi trên những lời tiên tri về Đức Chúa Jêsus, làm cho người có thể trình bày lẽ thật một cách rõ ràng và mạnh mẽ, và hiệu chỉnh lại bất kỳ sự bóp méo nào về Kinh Thánh. Với Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên mình, trong một thái độ rõ ràng và đầy sức thuyết phục, người sẽ đưa những người nghe mình đi ngược trở lại qua những lời tiên tri về với thời điểm Giáng Sinh của Đấng Christ, và chỉ cho họ thấy rằng Kinh Thánh đã được ứng nghiệm về việc nói đến những sự đau đớn, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. ĐTK 59.3
Xem Công-vụ-các-sứ-đồ 9 ĐTK 60.1