Tôi thấy tình trạng của những Hội thánh khác nhau kể từ khi vị thiên sứ thứ hai tuyên bố sự sa ngã của chúng. Chúng đã trở nên ngày càng thối nát hơn; tuy nhiên chúng mang danh là những kẻ đi theo Đấng Christ. Thật là không thể nào để phân biệt chúng với thế gian. Những mục sư của chúng lấy câu gốc của mình từ Lời của Đức Chúa Trời, nhưng giảng điều êm dịu. Tấm lòng tự nhiên thì không cảm thấy khó chịu gì với điều này. Chỉ có tinh thần và quyền năng của lẽ thật, cùng sự cứu rỗi của Đấng Christ thì đáng căm ghét đối với tấm lòng trần tục. Không có gì trong chức vụ phổ biến ấy dấy lên sự phẫn nộ của Sa-tan, khiến tội nhân run rẩy, hoặc hướng lòng và lương tâm đến với những thực tế đáng sợ của một sự phán xét sắp đến. Những kẻ gian ác thường thì hài lòng với một sự ngoan đạo chỉ có hình thức mà không có thực chất, và chúng sẽ giúp đỡ và ủng hộ một tân giáo như vậy. Vị thiên sứ nói, ‘Nếu không có cả áo giáp của sự công bình thì không thể nào chiến thắng được và cũng không tiếp tục chinh phục được những quyền lực của sự tăm tối.’ Sa-tan có toàn quyền sở hữu của hội thánh như là một thân thể. Nó sống trên những lời nói cùng việc làm của con người thay vì là trên những lẽ thật sắc bén rõ ràng của Lời Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ nói, ‘Tình bằng hữu và tinh thần của thế gian là thù địch lại với Đức Chúa Trời.’ Khi lẽ thật trong sự đơn giản và sức mạnh của nó—như cách nó ở trong Đức Chúa Jêsus—được mang để chống lại tinh thần của thế gian, thì ngay lập tức nó sẽ đánh thức thái độ bắt bớ. Nhiều, rất nhiều những người xưng mình là Cơ Đốc nhận lại không biết Đức Chúa Trời. Bản chất của tấm lòng tự nhiên đã không được thay đổi, và tâm trí trần tục vẫn tiếp tục thù địch với Đức Chúa Trời. Họ chính là những tôi tớ trung thành của Sa-tan, mặc dù họ có một tên giả khác. ĐTK 122.1
Tôi thấy rằng kể từ khi Đức Chúa Jêsus rời khỏi nơi thánh của đền thờ trên trời, và bước vào bên trong của bức màn thứ hai, thì các hội thánh bị bỏ như là những người Giu- đa; và chúng đầy dẫy mọi loài chim dơ bẩn và đáng ghét. Tôi thấy sự vi phạm và sự đồi bại lớn trong các hội thánh; tuy vậy họ vẫn tự xưng là những Cơ Đốc nhân. Sự tự xưng, những lời cầu nguyện cùng những lời hô hào của họ là một điều kinh tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ nói, ‘Đức Chúa Trời sẽ không ngự trong những buổi nhóm họp của chúng.’ Sự ích kỷ, mưu gian và sự dối trá được họ thực hiện mà không hề có những sự quở trách bởi lương tâm. Và trên tất cả những đặc điểm gian ác này họ quẳng lên chiếc áo choàng của sự tín ngưỡng. Tôi được chỉ cho thấy sự kiêu ngạo của những hội thánh hữu danh. Đức Chúa Trời không có trong những tư tưởng của họ; nhưng tâm trí trần tục của họ chăm chú vào chính bản thân mình. Họ trang điểm những thân thể nghèo nàn hay chết của mình, và đoạn nhìn vào bản thân mình với sự thỏa mãn và hài lòng. Đức Chúa Jêsus và các thiên sứ trông nhìn họ trong sự tức giận. Vị thiên sứ nói, ‘Những tội lỗi và sự kiêu ngạo của chúng đã lên đến tận trời. Số phần của họ đã được chuẩn bị.’ Sự công bình và phán xét đã ngủ vùi một thời gian dài, nhưng sẽ sớm thức tỉnh. Đức Giê-hô-va phán, ‘Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.’ Những lời hăm họa của vị thiên sứ thứ ba sẽ được thực hiện, và chúng sẽ uống sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Một đoàn đông vô số những quỉ sứ đang phân bổ chúng nó khắp nơi trên đất. Những hội thánh và những đoàn thể tôn giáo thì chật ních chúng. Và chúng nhìn xuống những đoàn thể tôn giáo với sự hả hê; bởi chiếc áo choàng của tôn giáo đã che phủ những tội lỗi và sự vi phạm ghê tởm nhất. ĐTK 122.2
Cả thiên đàng nhìn xem trong sự căm phẫn khi thấy con người—công việc của Đức Chúa Trời—đã sa sút xuống tới những nơi tận cùng nhất của sự đê hèn, và được đặt trên một cấp bực ngang với những loài thú vật thọ tạo bởi nhân loại. Và những kẻ xưng mình là người đi theo Đấng Cứu Chuộc yêu quí—Đang đầy lòng trắc ân khi Ngài chứng kiến sự thống khổ của nhân loại—lại tham dự một cách nồng nhiệt vào tội lỗi to lớn và trầm trọng này, và buôn bán những nô lệ và linh hồn của con người. Các thiên sứ đã ghi chép tất cả điều đó. Nó được viết trong một quyển sách. Những giọt nước mắt của những người đàn ông và đàn bà bị giam cầm, của những người cha, người mẹ cùng các con cái, các anh chị em, tất cả đều được giữ trong chai trên thiên đàng. Sự đau đớn, sự quằn quại của nhân loại được đem từ nơi này đến nơi khác, được mua và bán. Đức Chúa Trời sẽ kiềm chế cơn giận Ngài chỉ một chút nữa. Cơn giận dữ của Ngài bừng lên nghịch dùng dân tộc này, và đặc biệt nghịch cùng những đoàn thể tôn giáo mà đã ủng hộ và chính bản thân mình đã tham gia vào sự buôn bán kinh khiếp này. Nhiều kẻ xưng mình là những người đi theo Đức Chúa Jêsus nhu mì và hạ mình đã để lộ ra với sự vô tâm và thờ ơ những sự không công bình, áp bức, đau đớn như vậy. Và nhiều người trong số chúng có thể gây ra tất cả những sự thống khổ không thể diễn tả này với sự thỏa mãn đáng ghét, tuy vậy lại dám thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là một sự giễu cợt nghiêm trọng và Sa-tan đắc chí về điều ấy, và đã chỉ ĐTK 123.1
trích Đức Chúa Jêsus cùng các thiên sứ Ngài về sự mâu thuẫn như vậy, nó nói một cách hoan hỉ đáng gớm rằng, ‘Đó chính là những người đi theo Đấng Christ!’ Những kẻ xưng nhận là Cơ Đốc nhân này đọc về những sự đau đớn của những người tứ vì đạo, và những giọt nưóc mắt chảy dài xuống trên những gò má của chúng. Chúng tự hỏi làm sao mà con người lại có thể có những tấm lòng chai cứng đến nỗi thực hiện những sự tàn bạo vô nhân đạo như vậy đối với anh em đồng loại của mình, trong khi ấy chúng lại cầm giữ những anh em đồng loại của chúng trong cảnh nô lệ. Và đây không phải là tất cả. Chúng bẻ gãy những mối ràng buộc của tự nhiên, và đàn áp một cách tàn bạo hết ngày này đến ngày khác những đồng loại của mình. Chúng có thể giáng những sự tra khảo vô nhân đạo nhất với sự tàn bạo không thương xót, mà có thể so sánh với sự tàn bạo của những người theo đạo Thiên Chúa La-mã và những kẻ ngoại giáo đã thể hiện với những người đi theo Đấng Christ. Vị thiên sứ nói, ‘Trong ngày thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời, thì những kẻ ngoại giáo và những người theo đạo Thiên Chúa La-mã [mà đã đối xứ tàn bạo với những người đi theo Đấng Christ] thì còn được xử nhẹ hơn là những kẻ như vậy. Những tiếng kêu la và những nỗi đau đớn của những người bị áp bức đã lên đến tận trời, và các thiên sứ đứng kinh ngạc trước lòng dạ sắt đá không thể kể được, sự đau đớn thống khổ mà con người trong ảnh tượng của Đấng Tạo Hóa của mình gây ra cho đồng loại mình. Vị thiên sứ nói, ‘Tên của những kẻ ấy được viết bằng huyết, gạch chéo bởi nhiều lằn, và tràn ngập với sự thống khổ cùng những giọt nước mắt đau đớn nóng bỏng. Cơn giận dữ của Đức Chúa Trời sẽ không dứt cho đến khi Ngài khiến đất của sự sáng uống những của chén thạnh nộ Ngài, và cho đến khi Ngài báo trả gấp bội cho Ba-by-lôn. ‘Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác; hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác.’ ĐTK 124.1
Tôi thấy rằng người chủ nô lệ sẽ phải trả lời cho linh hồn của kẻ nô lệ mà ông đã giữ trong sự ngu dốt; và tất cả tội lỗi của người nô lệ sẽ giáng xuống trên người chủ. Đức Chúa Trời không thể đem người nô lệ lên thiên đàng, người mà đã bị cầm trong sự ngu dốt và thấp hèn, không biết gì về Đức Chúa Trời hay là Kinh Thánh, chẳng sợ gì ngoài cái roi của người chủ, và không được giữ một vị trí cao như những con thú nuôi của người chủ mình. Nhưng Ngài đã thực hiện những gì tốt nhất cho người mà một Đức Chúa Trời yêu thương có thể làm. Ngài khiến cho người như thể người chưa bao giờ hiền hậu; trong khi người chủ phải chịu bảy tai vạ sau cùng, và rồi được phục sinh, và chịu cái chết lần thứ hai đáng sợ nhất. Đoạn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ được nguôi đi. ĐTK 125.1
Xem A-mốt 5: 21; Rô-ma 12: 19; Khải-huyền 14: 9, 10; 18: 6 ĐTK 125.2