Tôi được chỉ đến thời điểm khi sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba kết thúc. Quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên dân sự Ngài. Họ đã hoàn tất công việc của mình, và được chuẩn bị cho thời giờ thử thách phía trước mình. Họ đã nhận được cơn mưa cuối mùa, hay là đã được bồi bổ lại trước sự hiện diện của Đức Giê-hô-va, và lời chứng sống động đã được phục hưng lại. Sự cảnh báo vĩ đại sau cùng đã được rao vang khắp nơi, và nó đã khuấy động và khiến các cư dân trên đất giận dữ—những người không tiếp nhận sứ điệp. ĐTK 128.1
Tôi thấy các vị thiên sứ vội vã ngược xuôi trên thiên đàng. Một vị thiên sứ trở lại từ trái trái đất với một cái sừng đựng mực của người viết bên cạnh mình, và báo cáo với Đức Chúa Jêsus rằng công việc của người đã xong, rằng các thánh đồ đã được đếm và đóng ân. Đoạn tôi thấy Đức Chúa Jêsus—Đấng làm chức vụ trước Hòm giao ước cho chứa đựng bảng luật pháp Mười Điều Răn, quăng bình hương xuống. Ngài đưa hai tay mình lên cao và với một giọng lớn nói rằng, ‘Mọi việc đã xong rồi!’ Và cả đạo binh thiên sứ cất bỏ những mão triều thiên của họ khi Đức Chúa Jêsus phán ra lời tuyên bố nghiêm trọng, ‘Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa; kẻ công bình, cứ làm điều công nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!’ Tôi thấy rằng mọi trường hợp lúc ấy đã được quyết định cho sự sống hoặc là sự chết. Đức Chúa Jêsus đã xóa những tội lỗi của dân sự Ngài. Ngài đã nhận được nước mình, và sự chuộc tội đã được thực hiện cho những thần dân của vương quốc Ngài. Trong khi Đức Chúa Jêsus đang thực hiện chức việc trong Đền thánh, thì sự phán xét đã diễn ra cho những người công bình đã chết, và kế đến là cho những người công bình còn đương sống. Những công dân của vương quốc đã được làm thành. Lễ cưới của Chiên Con đã kết thúc. Và nước cùng sự vĩ đại của các nước dưới cả trời được ban cho Đức Chúa Jêsus, và những người thừa tự của sự cứu rỗi, và Đức Chúa Jêsus sẽ cai trị như là Vua của các vua, và Chúa của các chúa. ĐTK 128.2
Khi Đức Chúa Jêsus ra khỏi nơi Chí Thánh, tôi nghe tiếng leng keng của các chuông trên y phục của Ngài, và khi Ngài rời khỏi đó, một đám mây đen kịt bao trùm các cư dân của đất. Đoạn lúc ấy sẽ không còn Đấng Trung Bảo giữa con người tội lỗi và một Đức Chúa Trời bị lăng mạ. Trong khi Đức Chúa Jêsus còn đứng giữa Đức Chúa Trời và loài người tội lỗi, thì một sự chế ngự ở trên dân chúng; nhưng khi Đức Chúa Jêsus bước đi khỏi giữa con người và Đức Chúa Cha, thì sự chế ngự được cất đi, và Sa-tan có quyền khống chế trên con người. Trong khi Đức Chúa Jêsus còn đang thì hành chức vụ trong Đền Thánh thì những tai vạ không thể nào được đổ xuống; nhưng khi công việc của Ngài ở đó chấm dứt, khi sự cầu thay của Ngài đã xong, thì không có gì hoãn lại cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và nó nổi lên các kịch liệt trên đầu không nơi nương tựa của những tội nhân—những người đã coi nhẹ sự cứu rối và ghét lời quở trách. Các thánh đồ trong thời kỳ đáng sợ ấy, sau khi Đức Chúa Jêsus chấm dứt công việc trung bảo, thì sống trước mặt một Đức Chúa Trời thánh khiết mà không có Đấng Cầu Thay. Mọi trường hợp đã được quyết định, mọi đá quí đã được đếm. Đức Chúa Jêsus nán lại một khoảnh khắc ở gian bên ngoài của Đền Thánh, và những tội lỗi mà đã được xưng ra trong khi Ngài ở trong nơi Chí Thánh, thì Ngài để chúng trở lại với kẻ khởi thủy của tội lỗi là ma quỉ. Nó phải chịu sự trừng phạt về những tội lỗi này. ĐTK 128.3
Đoạn tôi thấy Đức Chúa Jêsus cất bỏ trang phục tế lễ của Ngài, và mặc áo choàng rất uy nghi của Ngài—trên đầu Ngài có nhiều mão triều, mão này nằm trong mão kia—và Ngài rời khỏi thiên đàng, bao bọc bởi các thiên sứ. Các tai nạn đổ trên những cư dân của đất. Một vài kẻ buộc tội Đức Chúa Trời và rủa sả Ngài. Những kẻ khác vội vàng chạy đến cùng dân sự của Đức Chúa Trời, và van xin họ hãy dạy chúng làm thế nào để chúng có thể thoát được những sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng các thánh đồ không có gì cho chúng. Giọt nước mắt cuối cùng cho tội nhân đã được đổ ra, lời cầu nguyện thông hối sau rồi đã được dâng lên, gánh nặng sau chót đã được mang. Lời êm dịu nhân từ không còn mời gọi chúng nữa. Lời cảnh cáo cuối cùng đã được ban cho. Khi các thánh đồ cùng cả thiên đàng quan tâm đến sự cứu rỗi của họ, thì chúng chẳng quan tâm gì đến bản thân mình. Sự sống và sự chết đã được đặt trước mặt chúng. Nhiều người khao khát sự sống; nhưng không thể thực hiện nỗ lực gì để có được nó. Họ đã không chọn sự sống, và giờ đây không còn có huyết chuộc tội để tẩy sạch tội nhân. Không còn có Đấng Cứu Chuộc yêu thương để khẩn cầu cho họ, và van xin rằng, ‘Hãy tha mạng kẻ có tội thêm một ít lâu nữa.’ Cả thiên đàng đã hiệp nhất với Đức Chúa Jêsus, khi họ nghe những lời đáng sợ, ‘Mọi việc đã hoàn tất. Mọi sự đã xong rồi.’ Kế hoạch cứu rỗi đã hoàn tất. Nhưng chỉ một số ít đã chọn để chấp nhận kế hoạch. Và khi giọng nói êm dịu nhân từ ấy tan biến đi, một sự sợ hãi và kinh khiếp tóm lấy chúng. Chúng nghe với sự rõ ràng khủng khiếp, ‘Quá trễ! Quá trễ!’ ĐTK 129.1
Những kẻ không quí trọng Lời của Đức Chúa Trời vội vã đi tới đi lui. Chúng lang thang hết đại dương này đến đại dương khác, và từ phương bắc đến phương đông, để tìm kiếm Lời của Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ phán, ‘Chúng sẽ không tìm thấy nó.’ Có một sự đói kém trong đất; chẳng phải là đói về bánh, cũng chăng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Có điều gì mà chúng không chịu cho để có được một lời ưng thuận của Đức Chúa Trời? Nhưng không, chúng phải tiếp tục đói và khát. Ngày qua ngày chúng đã xem khinh sự cứu rỗi, và quí trọng những vui thú của thế gian cũng những sự giàu có của thế gian hơn là bất kì lời thuyết phục và của báu nào của thiên đàng. Chúng đã từ chồi Đức Chúa Jêsus, và khinh miệt các thánh đồ của Ngài. Kẻ ô uế cứ còn ô uế mãi. ĐTK 129.2
Một phần lớn những kẻ gian ác trở nên rất giận dữ, khi chúng chịu đau đớn những ảnh hưởng của các tai nạn. Đó là một quang cảnh khổ cực đáng sợ. Những cha mẹ quở trách một cách cay đắng những con cái của mình, và những con cái nói nghịch lại cùng cha mẹ chúng, các anh chị em nghịch lại cùng nhau. Những tiếng than khóc lớn được nghe từ mọi hướng, ‘Chính you là người ngăn tôi trong việc nhận lấy lẽ thật mà sẽ cứu tôi khỏi giờ kinh khiếp này. Dân chúng quay sang các Mục-sư/Truyền-đạo với sự ganh ghét cay đắng, và trách móc họ mà rằng, ‘Các ông đã không cảnh báo chúng tôi. Các ông đã nói rằng cả thế giới sẽ trở lại đạo, và đã thôi: lên rằng, ‘Bình an, bình an’ để làm êm dịu mọi nỗi sợ hãi mà đã dấy lên. Các ông đã không nói cho chúng tôi về thời giờ này, và những ai cảnh báo chúng tôi về điều đó thì các ông lại cho rằng họ là những kẻ quá khích, những người gian ác mà sẽ hủy hoại chúng tôi.’ Nhưng tôi thấy các Mục-sư/Truyền-đạo cũng không trốn thoát được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ chịu đau đớn gấp mười lần hơn những dân sự của mình. ĐTK 129.3
Xem Ê-xê-chi-ên 9: 2-11; Đa-ni-ên 7: 27; ô-sê 6: 3; A-mốt 8: 11-13; Khải-huyền 16; 17: 14 ĐTK 130.1