“Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất”. Khải-huyền 21:1. Ngọn lửa thiêu đốt kẻ ác làm thanh tẩy trái đất. Mọi dấu vết của sự rủa sả bị quét sạch đi. Địa ngục đốt cháy đời đời sẽ không giử trước mặt kẻ được chuộc các hậu quả đáng sợ của tội lỗi. Chỉ một điều ghi nhớ còn giữ lại: Đđng Cứu Chuộc chúng ta sẽ luôn mang lấy những dâu của sự đóng đỉnh Ngài. Trên đầu, tay và chân thương tích của Ngài là những dấu vết duy nhất của công việc tàn nhẫn mà tội lỗi đã gây ra. CC 254.1
“Còn ngươi, là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi”. Mi-chê 4:8. Nước bị mất đi do tội lỗi, Đấng Cơ Đốc đã lấy lại và kẻ được chuộc sẽ sở hữu nước đó với Ngài “Người công bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời”. Thi-thiên 37:29. Nỗi sợ hãi tạo ra sự thừa kế cho các thánh đồ hình như quá quan trọng, mà đã dẫn dắt nhiều người tâm linh hoá chính lẽ thật mà hướng dân chúng ta nhìn vào đất mới như là nhà của mình. Đấng Christ đảm bảo với các môn đồ rằng Ngài đi để chuẩn bị cho họ nhửng chỗ ở. Người nào chấp nhận các điều dạy dỗ trong Lời Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn biết về nơi ở trên thiên đàng. Tuy vậy sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài”. I Cô-rinh-tô 2:9. Ngôn ngữ loài người không miêu tả đầy đủ phần thưởng cho người công bình, chỉ có những ai trông thấy nó mới có thể nhận biết được. Không có một tâm trí hạn hẹp nào có thể thông hiểu vinh hiển Thiên đàng của Đức Chúa Trời. CC 254.2
Trong Kinh Thánh, sự thừa kế cho kẻ được cứu được gọi là quê hương (Hê-bơ-rơ 11:14-16). Ở đó Đấng Chăn Chiên vĩ đại dẫn dắt bầy chiên Ngài đến dòng nước sự sống. Cây sự sống sinh trái hàng tháng và lá của cây được dùng để phục vụ các dân tộc, có nhiều dòng suối tuôn đổ trong sáng như pha lê, và bên cạnh dòng suối những cây lung lay nghiêng bóng cây trên những con đường sửa soạn cho kẻ được chuộc của Đức Chúa Trời. Có nhiều đồng bàng chạy dài rộng lớn nối lên đồi núi xinh đẹp và núi của Đức Chúa Trời ở đằng sau những đỉnh cao chót vót. Trên những đồng bằng yên bình này, ngoài các dòng suối sống động, dân sự Đức Chúa Trời là những kẻ bộ hành và lang thang quá lâu, sẽ tìm thấy quê hương mình. CC 255.1