Phao-lô bị dẫn riêng đến nơi hành quyết. Những người bắt bớ ông được báo động về tầm ảnh hưởng của ông, sợ rằng ngay cảnh chết của ông cũng có người hoán cải mà trở thành Cơ Đốc đồ. Vì vậy người ta cho phép rất ít người chứng kiến cảnh hành quyết. Nhưng những tên lính cứng cỏi được phái đến canh chừng ông đã nghe lời ông thốt ra, và rất ngạc nhiên mà thấy ông phấn khởi và vui mừng trước giờ thọ hình như thế kia. Tinh thằn tha thứ của ông cho những kẻ sát nhân, và niềm tin không lay chuyển trong Đấng Christ cho đến phút cuối cùng minh chứng sự nếm trải từ sự sống đến sự sống cho một số người chứng kiến cảnh tuẫn đạo của ông. Chẳng bao lâu sau, hơn một người đã tiếp nhộn Đấng Cứu Thế mà Phao-lô đã giảng, và mạnh bạo đóng ấn đức tin của họ bằng chính dòng huyết mình. CC 105.1
Cuộc đời của ông Phao-lô cho đến những giờ phút cuối cùng, đã minh chứng lẽ thật của lời ông trong thư tín thứ hai gởi người Cô-rinh-tô rằng: “Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm—đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đọng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Cơ Đốc . Nhưng chúng tôi đựng của quí này trong chậu bàng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng khổng đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi”. 2 Cô-rinhtô 4:6-10. Sự đầy đủ của ông khổng phải ở trong chính mình ông, mà là ở trong sự hiện diện và sự trung gian của Đức Thánh Linh đã tràn đầy tâm hồn ông, làm cho mỗi tư tưởng đều đưa vào sự qui phục ý muốn của Đấng Christ. Chính cuộc đời của ông làm thí dụ minh họa cho lẽ thật ông rao báo, đã cho quyền phép, thuyết phục trong cả lời giảng dạy cũng như nếp sống của ông. Đấng tiên tri đã phán: “Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài”. Ê-sai 26:3. Chính sự bình an phát xuất từ thượng giới này đã tỏ rõ trong dung mạo, đã thu phục nhiều linh hồn về với tin lành. CC 105.2
Sứ đồ đang nhìn đến miền bao la ở xa kia, không phải trong bấp bênh hay e sợ, nhưng với nguồn hy vọng chứa chan và lòng nôn nóng đợi chờ. Khi ông đứng nơi đoạn đầu đài của việc tuẫn đạo, ông không thấy ánh lóe của lưỡi gươm trong tay người hành quyết, hay bãi đất xanh trong chốc lát nửa đây sẽ nhuộm hồng bởi huyết mình; nhưng ông nhìn lên qua bầu trời xanh êm ả trầm lọng của ngày hè đến ngôi của Đấng đời đời. Ngôn ngữ của ông là: Lạy Chúa, Ngài là Đấng an ủi và là số phần của con. Đến khi nào con mới được ôm chấm lấy Ngài? Đến chừng nào con mới được thỏa mắt ngắm xem Ngài mà không có bức màn mờ che cách? CC 106.1
Qua cuộc đời ở trên đất, Phao-lô mang theo ông chính bầu không khí của thiên đàng. Tất cả những ai giao thiệp với ông đã cảm nhận được ảnh hưởng của sự thông công của ông với Đấng Christ và có sự đồng hành của các thiên sứ. Chính đây là quyền năng của chân lý. Ảnh hưởng tự nhiên và vô ý thức của đời sống thánh thiện là bài giảng hùng hồn nhất ủng hộ cho Cơ Đốc giáo. Tranh cãi, ngay cả khi không đối đáp được, chỉ gây nên sự chống kháng. Nhưng một gương mẫu thánh thiện có một quyền năng không thể nào hoàn toàn chống cự nổi. CC 107.1
Trong khi vị sứ đồ không nhìn thấy sự thống khổ kề bên mình, ông thật lòng quan tâm đến các môn đồ là những người ông sắp lìa xa, để họ phải ở lại mà đương đầu với thành kiến, thù hằn, và bắt bớ. Ông cố gắng làm cho họ thêm vững mạnh và khuyến khích một vài giáo hữu đã đi theo ông đến nơi thọ hình, bằng cách lặp lại cho họ những lời hứa vô cùng quí báu cho những ai bị bắt bớ vì sự công bình. Ông quả quyết với họ ràng mọi lời Chúa đã phán về những con cái bị thử thách và trung tín của Ngài chắc chắn sẽ linh ứng. Họ sẽ dấy lên và chiếu sáng; vì sự sáng của Chúa sẽ dấy lên họ, Họ sẽ mặc lấy tốm áo đẹp đẽ khi sự vinh hiển của Chúa sẽ được bày tỏ. Họ có thể phải bị trải qua những cơn cám dỗ nặng nề nhiều mặt trong ít lâu, họ có thể bị thiếu sự tiện nghi trần thế, nhưng họ phải động viên lòng mình rằng: Ta biết Đấng ta tin. Ngài có đủ khả năng gìn giữ những gì ta giao phó cho Ngài. Lời quở trách của Ngài rồi sẽ dứt, và buổi bình minh hân hoan của một ngày bình an và hoàn hảo sẽ đến. CC 107.2
Đống Chỉ Huy của sự cứu rỗi chúng ta đã chuẩn bị tôi tớ Ngài cho trận chiến lớn lao cuôl cùng, Được chuộc bằng sự hy sinh của Đấng Christ, được rửa sạch tội trong huyết của Ngài, và mặc lấy sự công bình của Ngài, Phao-lô có lời chứng trong mình ràng linh hồn của ông là quí trọng đối với Đấng Cứu Chuộc mình. Đời sống của ông ẩn kín với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời, và ông tin chắc ràng Đấng đã thắng sự chết có thể gìn giữ những gì đã được phó thác vào sự trông cậy của Ngài. Tâm trí ông bám lấy lời hứa của Đang Cứu Thế: “Ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt”. Giăng 6:40. Ý tưởng và hy vọng của ông tập trung vào sự phục lâm của Chúa. Và trong khi lưi gươm của tên hành quyết hạ xuống và bóng âm u của sự chết tựu quanh linh hồn của kẻ tuẫn đạo, tư tưởng cuối cùng của ông vọt tới, như tư tưởng đầu tiên của ông nơi ngày phục sinh vĩ đại, là gặp gỡ Đấng ban cho sự sống, Ngài sẽ tiếp đón ông vào niềm vui của kẻ được ban phước. CC 108.1
Nhiều thế kỷ đã qua kể từ lúc Phao-lô, người cao niên đã tuôn dòng huyết như là một chứng nhớn cho Lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đấng Christ. Không một bàn tay trung thành nào ghi lại cho thế hệ sau này hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời của thánh nhân này, nhưng sự soi dẫn đã bảo tồn cho chúng ta lời chứng khi tử đạo của ông. Giọng nối của ông vang dội trải qua các thời đại như tiếng kèn trộn, với sự can đảm của mình đã cổ vũ hằng ngàn chứng nhân cho Đấng Christ, thức tỉnh hàng ngàn tâm hồn kiệt quệ bằng âm vang của niềm vui đắc thắng của ông: “Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trộn tô't lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài”. 2 Ti-mô-thê 4:6-8. CC 108.2