Khao khát tìm thấy sự bình an với Đức Chúa Trời đã đưa Martin Luther hiến dầng đời mình trong tu viện. Tại đây ông được yêu cầu thực hiện kiếp sống nô lệ cùng cực nhất, và đi xin ăn từ nhà này đến nhà kia. Ong kiên nhẫn chịu đựng tình trạng nhục nhã này, tin rằng điều đó là cần thiết vì tội lỗi của ông. NhV 86.2
Ông có cuộc sổng khắc nghiệt nhất; nổ lực bằng cách kiêng ăn, cẩu nguyện, và thanh tẩy để chế ngự bản tính xấu xa. Sau đó ông nói, “Nếu một tu sĩ từng đạt được nước thiên đàng bằng những công việc tu hành của mình; thì tôi chắc chắn có quyền đó... Nếu cứ tiếp tục lâu hơn nữa, thì tôi sẽ vẫn mang nỗi nhục nhã này thậm chí cho đến chết”. 1J .H Merìt D'Aubtgne, Historỵ of the Reformatìon of the Stxteenth Century, bk. 2, ch. 3 Với tất cả những nỗ lực ấy, linh hồn trĩu nặng của ông không được giải thoát. Cuối cùng ông bị đưa đấy đến bờ vực của sự tuyệt vọng. NhV 86.3
Khi tất cả dường như mất hết, thì Đức Chúa Trời đưa một người bạn đến cho ông. Staupitz đã mở tâm trí của Luther bằng Lời của Đức Chúa Trời; và bảo ông đừng nhìn vào chính mình nữa, hãy nhìn vào Chúa Jesus. “Thay vì dày vò chính mình vì tội lỗi, thì hây lao vào đôi tay của Đấng Cứu Thế đi. Tin cậy Ngài, tin vào sự công bình của đời sống Ngài, tin vào sự cứu rỗi qua sự chết của Ngài... Con của Đức Chúa Trời... trở thành người để cho bạn sự bảo đảm vể ân huệ thánh của Ngài... Hãy yêu mến Ngài, Đấng đã yêu bạn trước”. 2Ibid, bk. 2, ch. 4. Những lời của người bạn tạo một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Luther. Sự bình an đã đến trong tâm hổn đau khồ của ông. NhV 87.1
Sau đó; Luther đã trình bày trên bục giảng lời cảnh báo long trọng. Ông đặt trước mọi người bản chất kinh tởm của tội lỗi, và dạy rằng bởi chính công đức của con người không thể nào làm giảm đi tội lỗi hoặc tránh khỏi sự trừng phạt của nó. Không có gì ngoài sự ăn năn với Đức Chúa Trời, và niểm tin trong Đấng Christ mới có thể cứu được tội nhân. Ân điển của Đấng Christ không thể mua được; đó là món quà vô giá. Ong khuyên mọi người đừng mua sự xá tội, nhưng trong đức tin hãy nhìn Đấng Cứu Chuộc đã chịu đóng đinh. Ong kể lại kinh nghiệm đau thương của chính mình và khẳng định với thính giả của minh là chỉ bởi tin vào Đấng Christ ông mới tìm thấy sự bình an và vui mừng. NhV 87.2