Sự nên thánh ghì chặt toàn thể con người—thể, trí và linh. Xem I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23. Cơ Đốc nhân được yêu cẩu dâng thần thể họ như là, “của lẻ sốhg và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Rô-ma 12:1. Bất cứ việc gì làm yếu đi sức mạnh thể xác hay tinh thẩn thì không thích hợp cho con người trong việc phục vụ Đấng Tạo Hóa của mình. Những người yêu mến Đức Chúa Trời với hết cả tấm lòng, sẽ luôn cố gắng để đem năng lực của mình vào sự hòa hợp với luật pháp, thúc đầy khả năng của họ để làm theo ý Ngài. Họ sẽ không vì sự nuông chiểu khẩu vị hay niềm đam mê làm giảm đi hoặc làm ô uế của dâng mà họ trình lên cho Cha Thiên Thượng. NhV 93.2
Mổi sự thỏa mãn đầy tội lỗi có khuynh hướng làm tê liệt và làm chết đi nhận thức về trí tuệ và tầm linh; Lời hay Thánh Linh của Đức Chúa Trời chỉ có thể tạo nên ấn tượng mờ nhạt trên tấm lòng. “Hãy làm cho sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phẩn thẩn linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta”. II Cô-rinh-tô 7:1. NhV 94.1
Bao nhiêu người tự xưng là Cơ Đốc nhản, nhưng hạ thấp đức tính thánh thiện của họ bởi thói ham ăn, uống rượu, bởi những thú vui bị ngăn cấm. Và hội thánh thì thường xuyên khích lệ tội ác để làm đẩy ắp ngần quỹ của mình, mà tình yêu cho Đấng Christ thì quá yếu đế chu cấp. Nếu Chúa Jẻsus bước vào các hội thánh ngày nay, và nhìn vào buồi yến tiệc được tổ chức mang danh của tôn giáo, liệu Ngài không đuối những kẻ báng bổ ấy, như Ngài đã đuối những kẻ đổi bạc trong đền thờ sao? NhV 94.2
“Anh em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời; và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rổi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”. I Cô-rinh-tô 6:19, 20. Người có thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh thì sẽ không còn làm nô lệ cho thói quen nguy hại. Năng lực của người thuộc về Đấng Christ. Tài sản người là của Chúa. Vậy người có thể phung phí tài sản đã được giao phó không? NhV 95.1
Những người tự xưng là Cơ Đốc nhân nhưng mỗi năm tiêu xài một số tiển lớn vào những đam mê nguy hại. Đức Chúa Trời bị ăn cắp trong một phần mười và những của dâng, trong khi đó họ ngốn hết của dâng trên bàn thờ vì lòng tham xấu xa hơn là cho đi để ban phát cho người nghèo hoặc ủng hộ cho phúc ầm. Nếu tất cả những người xưng là Cơ Đốc nhân được thánh hóa thật sự, thì tiền bạc của họ, thay vì tiêu xài cho những việc vô ích và những đam mê vô bổ; có thể chuyển vào ngân quỹ của Đức Chúa Trời. Những Cơ Đốc nhân nên làm gương về sự tiết độ và sự hy sinh quên mình. Khi ấy, họ sẽ là sự sáng cho thế gian. NhV 95.2
“Sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời” (I Giăng 2:16) điểu khiển rất nhiều người. Nhưng những môn đổ của Đấng Christ có sự kêu gọi thánh khiết hơn. “Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó; hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Đừng đá động đến đổ ô uế”. Những ai vâng theo những điểu kiện này, lời hứa của Đức Chúa Trời là: “Ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi; các ngươi làm con trai con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán vậy”. II Cô-rinh-tô 6:17, 18. NhV 95.3