Thiết lập lại ngày Sa-bát trong thời kỳ cuối cùng được nói tiên tri trong sách Ê-sai: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy giữ điểu chánh trực, và làm sự công bình; vì sự cứu rỗi của Ta gần đến, sự công bình của Ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điểu đó; và con người cầm vững sự đó; giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế; cấm tay minh không làm một điểu ác nào! Các người dản ngoại vể cùng Đức Giê-hô- va, đặng hầu việc Ngài; đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va; đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa- bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước Ta, thì Ta sẽ đem họ lên trên núi thánh Ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện Ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ Ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Ê-sai 56:1, 2, 6, 7. NhV 112.1
Những lời này áp dụng cho thời kỳ Cơ Đốc nhân, như đã được bày tỏ ra trong bối cảnh (cầu 8). Đây là sự báo trước về việc thu nhặt được người ngoại thông qua Phúc Âm khi các môn đổ của Ngài rao giảng tin lành cho mọi dân tộc trên thế gian. NhV 113.1
Mạng lệnh của Đức Chúa Trời, “niêm phong luật pháp nấy trong môn đồ Ta”. (Ê-sai 8:16). Sự niêm phong luật pháp của Chúa được tìm thấy trong điểu răn thứ tư. Đầy là điếu duy nhất trong mười điểu nói lên cả tên và quyển của Đấng Lập Pháp. Khi ngày Sa-bát bị thay đổi bởi quyển lực của nhà lãnh đạo tôn giáo thì luật pháp không còn được đóng dấu nữa. Các môn đồ của Chúa Jêsus được kêu gọi phục hồi lại điểu này bằng việc để cao ngày Sa-bát như là một sự tưởng nhớ vế Đấng Tạo Hóa và là một dấu của quyền năng Ngài. NhV 113.2
Ngày nay, người theo Cải Chánh Giáo dẫn chứng rằng Chúa Jẻsus phục sinh vào ngày Chủ nhật và biến nó thành ngày Sa-bát của những người tin chúa. Nhưng Đấng Christ hay mồn đồ Ngài không hể dành một sự kính trọng nào cho ngày đó. Việc giữ ngày Chủ nhật có nguồn gốc trong “sự mầu nhiệm của điểu bội nghịch” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7), điểu mà ngay trong thời đại của Phao-lô đã có rồi. Vậy lí do cho sự thay đổi mà Kinh Thánh không thừa nhận này có thể là gì? NhV 113.3
Người theo Cải Chánh Giáo bày tỏ rẳng “sự im lặng hoàn toàn trong thời kỳ Tân ước trong chừng mực mà bắt kỳ mạng lệnh cụ thể nào về ngày Sa-bát (Chủ nhật, ngày thứ nhắt trong tuẩn) hoặc những quy định rõ ràng vể việc tuân giữ nó thì đểu liên quan”. 1George Elliott, The Abiding Sabbath, trang 184. NhV 114.1
“Đã không có một sự thay đồi nào vể ngày cho đến khi Chúa Jesus chịu chết”; và “trong chừng mực những ghi chép cho thấy họ [những môn đổ] đã không... đưa ra được bất kỳ mệnh lệnh rõ ràng nào bắt phải bỏ ngày Sa-bát thứ bảy và giữ ngày thứ nhất trong tuần”. 2A. E. Waffle, The Lord’s Day, trang 186-188. NhV 114.2
Công giáo La Mã thừa nhận rằng sự thay đổi ngày Sa- bát là do giáo hội thực hiện và công bố rẳng người theo Cải chánh giáo sẽ nhận ra sức mạnh bẳng việc giữ ngày Chủ nhật. Lời tuyên bố như sau: “Trong thời kỳ luật pháp cũ, ngày Thứ Bảy là ngày được thánh hóa; nhưng giáo hội do Chúa Jêsus chi dạy và hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, đã thay thế ngày thứ bảy bẳng ngày Chủ nhật ; vì vậy, ngày nay chúng ta thánh hóa ngày thứ nhất, không phải ngày thứ bảy. Và bây giờ ngày Chủ nhật có nghĩa, và là ngày của Chúa”. 3Cathoìic Catechism of Christian Religion. NhV 114.3
Mệnh lệnh được ban ra: “Hãy kêu to lên, đừng dứt; hãy cất tiếng lên như cái loa; rao bảo tội lỗi dần Ta cho nó”. Những ai mà Chúa đã chi định là “dần Ngài” phải được quở trách vì sự vi phạm luật pháp, tầng lớp mà nghĩ chính họ công bình trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng lời khiển trách trọng thê của Đấng Dò Thấu mọi tấm lòng chứng minh họ đã chà đạp luật lệ thánh. E-sai 58:1, 2. NhV 115.1
Nhờ vậy, tiên tri chi ra những luật lệ đã bị xóa bỏ “Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa; ngươi sẽ lập lại các nển của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là Kẻ tu bổ sự hư hoại, và Kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chần mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của Ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tồn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình. Bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, Ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô- va đã phán vậy”. Ê-sai 58:12-14. NhV 115.2
“Sự vi phạm” đã được tạo ra trong luật pháp của Đức Chúa Trời khi ngày Sa-bát bị thay đối bởi quyển lực La Mã. Nhưng đã đến lúc “sự vi phạm” này được sửa chữa. NhV 115.3
A-đam, khi còn vô tội trong vườn Ê-đen, cho đến khi sa ngã rổi ăn năn và bị đuổi ra khỏi vùng đất của mình, ông vẫn tuân giữ ngày Sa-bát. Và nó cũng được tuân giữ bởi các tộc trưởng từ A-bên đến Nô-ê, đến Áp-ra-ham, đến Gia-cốp. Khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, Ngài rao báo luật pháp cho vô số người. NhV 116.1