Khi những người được cứu chuộc được chào đón tại thành của Đức Chúa Trời, có tiếng reo hò, mừng rỡ, hần hoan. Hai A-đam sắp sửa gặp gỡ nhau. Con của Đức Chúa Trời sẽ đón nhận người cha của dòng dõi chúng ta—là người mà Ngài đã tạo dựng nên, là người đã phạm tội, và là người với những tội lỗi của mình đã làm cho những dấu đinh đóng trên thân thể Đấng Cứu Thế. Khi A-đam nhìn thấy rỏ những vết đinh in hằn, với sự hạ mình người gieo mình xuống nơi chân Đắng Christ. Đắng Cứu Thế đỡ người dậy và phán mời người một lần nữa hãy ngắm xem cảnh vườn Ê-đen, là ngôi nhà mà đã từ rắt lầu lắm rồi người đã bị đuổi ra khỏi. NhV 153.1
Cuộc đời của A-đam chứa đầy những nỗi sầu khổ. Mỗi một chiếc lá rơi khỏi cành, mỗi một con vật bị giết trong các của lẽ dâng, mỗi một vết nhơ làm mất đi sự thanh khiết của nhân loại, đểu gợi nhớ lại trong lòng ông vể tội lỗi của mình. Những sự đau đớn ông gặp phải như hậu quả và nguyên nhân của tội lỏi thật rất kinh khủng. Nhưng ông đã trung tín và thật lòng hối cải, ăn năn tội lỗi mình, và ông đã qua đời trong hy vọng về một sự phục sinh. Giờ đảy, nhờ sự cứu chuộc, A-đam đã được phục hổi lại như thuở ban đẩu Chúa dựng nên ông. NhV 153.2
Hết sức xúc động trong sự vui mừng, óng ngắm xem những cây mà ông đã từng yêu thích, với những trái mà ngày xưa ông hay hái trong lúc ông chưa phạm tội. Ông thấy những nhánh nho mà chính tay ông đã tỉa trổng, những bông hoa ông từng nâng niu chăm sóc. Đầy quả thật là Ê-đen được phục hổi! NhV 154.1
Đấng Cứu Thế dẫn ông đến bên cây sự sống và mời ông ăn thử. Ong nhìn đám đông là những người được cứu trong gia đình ông. Đoạn, ông tháo mão triều của mình, đặt nơi chản Đức Chúa Jẻsus, và ông ôm chẩm lấy Đấng Cứu Chuộc. Ong nhấc cái đàn hạc lên, và từ trên các từng trời, vang vọng lại tiếng của bài ca chiến thắng: “Quý thay, quý thay, Chiên Con đã bị giết”. Khải-huyển 5:12. Gia đình của A-đam đểu đặt mão triểu của họ dưới chân của Đấng Cứu Thế khi họ cúi xuóng tôn thờ Ngài. Các thiên sứ đã khóc khi A-đam sa ngã và mừng rỡ khi Đức Chúa Jẻsus mở toang cánh cửa mổ mả cho tất cả những ai tin theo Danh Ngải. Giờ đây, họ ngắm xem công việc cứu chuộc được hoàn thành và cùng nhau họ cất cao tiếng ngợi khen. NhV 154.2
Đứng bên bờ “biển bằng pha lê lộn với lửa” là những người “đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó”. Một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được chuộc từ giữa loài người, và họ cùng hát “một bài ca mới” bài ca của Môi-se và Chiên Con. Khải-huyền 15:2, 3. Chỉ có một trăm bốn mươi bốn ngàn người biết bài hát này, vì đó là bài hát của chính kinh nghiệm họ từng trải, mà những người khác không biết đến. “Chiên Con đi đầu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đẩu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con”. Khải-huyển 14: 4, 5. Họ đã trải qua những lúc khó khăn nhất như chưa hể như vậy bao giờ; họ đã chịu đựng nỗi đau đớn, thống khổ trong thời khó khăn của Gia-cốp; họ đã đứng vững mà không cần có người hòa giải trong suốt những sự trút xuống cuối cùng của sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Họ “đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con”. “Trong miệng họ chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì” trước mặt Chúa. “Chúng sẽ không đói không khát nữa; củng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng”. Khải-huyển 7:14; 14:5; 7:16, 17. NhV 155.1