Trước sự hiện diện dân cư của trái đất và trên trời, lễ đăng quang của Con Đức Chúa Trời được cử hành. Và giờ đây, với sự uy nghi và quyển năng tối cao, Vua của các vua chính thức tuyên án những kẻ nổi loạn là những kẻ vi phạm luật pháp của Ngài và áp bức dân sự Ngài. “Tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đểu trốn hết, chằng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy”. Khải-huyển 20:11, 12. NhV 166.1
Khi mắt của Đức Chúa Jésus hướng vể phía những kẻ gian ác chúng nhận biết từng lỗi lầm chúng đã phạm phải. Chúng thấy được những lúc chân chúng bước ra xa khỏi con đường thánh thiện. Những sự cám dỗ đầy quyến rũ mà chúng đã sa vào và đẳm chìm trong tội lỗi, những sứ giả của Đức Chúa Trời gửi đến để cảnh báo chúng đểu nhận lấy sự miệt thị, khinh khi, những lời cảnh báo bị chối từ, những cơn sóng của sự nhản từ bị đánh trả lại bởi những tấm lòng chai lì, không biết ăn năn—tất cả những hình ảnh đó hiện ra rõ ràng như được viết bằng ngọn lửa. NhV 166.2
Phía trên ngai là hình ảnh của thập giá. Như một quang cảnh toàn diện hiện ra từ những hình ảnh khi A-đam sa ngã và những bước liên tiếp trong kế hoạch của sự cứu chuộc. Sự giáng sinh hèn mọn của Đấng Cứu Thế; đời sống giản dị; mộc mạc của Ngài; phép báp-têm của Ngài tại sông Giô- đanh; sự kiêng ăn và cám dỗ trong đổng vẳng; chức vụ của Ngài mở ra cho nhân loại các ơn phước của Thiên Đàng; những ngày dài bận rộn với các việc làm nhân từ, những đêm thâu nguyện cầu trên núi; để đáp trả lại những việc làm nhân từ của Ngài, Ngài nhận được những kế hoạch của sự ghen ghét, và hiểm độc; sự thống khổ tại vườn Ghết-sê-ma-nê với gánh nặng tội lỗi của cả thế gian đè nặng trên Ngài; những kẻ phản bội Ngài và đám đông muốn giết Ngài; những sự kiện của buổi tối hôm kinh hoàng ấy—một tù nhân không chút kháng cự và bị các môn đổ mình từ bỏ, bị cáo buộc trước mặt thầy cả thượng phẩm, trước tòa án của Phi-lát, trước Hê-rốt nhu nhược, bị nhạo báng, sỉ nhục, tra tấn và xử tội chết—tất cả được miêu tả thật sống động. NhV 167.1
Và giờ đây, trước mặt đám đông tràn ngập kinh hoàng đó, những cảnh cuối cùng được hiện ra: Đấng cam chịu nhịn nhục lê bước trên con đường đến Gô-gô-tha; Hoàng Tử của thiên đàng bị treo trên thập tự giá; những thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy dạy luật cười nhạo Ngài trong lúc Ngài chịu đau đớn sắp chết trên thập tự; sự tối tăm diệu kỳ đánh dấu thời điểm khi Đấng Cứu Chuộc của thế gian phó thác mạng sống của Ngài. NhV 167.2
Cảnh tượng oai nghi diễn ra như thế đó. Sa-tan và những người theo nó không còn chút quyển lực nào để có thể chạy trốn khỏi những hình ảnh đó. Mỗi người như một diễn viên, đểu hổi tưởng lại vai diễn của chính mình. Hê-rốt, người đã giết chết những đứa trẻ vô tội của Bết-lê-hem; Hê-rô-đia vô đạo đức, là người đã làm đổ huyết vô tội của Giăng Báp-tít; Phi-lát yếu đuối; xu thời; những người lính nhục mạ Đức Chúa Jésus; và đám đông điên cuồng gào thét, “Nguyện máu của Người đổ trên đẩu chúng tôi và con cái chúng tôi!”—tất cả đểu cuống cuồng tìm cách chạy trốn khỏi vẻ uy nghi thiên thượng của sắc mặt Ngài, trong khi những người đã được cứu chuộc đểu lấy mão triều đặt dưới chân Đấng Cứu Thế, kêu lớn tiếng rằng “Ngài đã chết cho tôi!” NhV 168.1
Có một Nê-rô, một quái vật gian ác và vô đạo đức, thích ngắm nhìn và thỏa mãn sự vui thích của hẳn khi nhìn thấy những người mà hắn áp bức, tra tấn bị khốn khổ, đau đớn. Mẹ hắn chứng kiến những việc làm của mình, và nhìn thấy những ảnh hưởng của bà trên con trai minh qua những việc làm gian ác đến nổi cả thế gian phải rúng động. NhV 168.2
Có những vị linh mục của giáo hội công giáo và các tổng giám mục là những người đã tuyên bố chính họ là người đại diện cho Đấng Christ, nhưng lại sử dụng cái trăn (dụng cụ tra tấn thời xưa, kéo tay và chân người bị tra tấn ra bốn hướng khác nhau), sự bắt bớ và giàn hỏa để kiểm soát dản sự của Ngài. Có những vị giáo hoàng tự cao tự đại là những người tự nâng mình lên cao hơn cả Đức chúa Trời và cho phép mình thay đổi luật pháp của Đắng Tối Cao. Những vị linh mục, tổng giám mục và giáo hoàng giả cách này sẽ phải trả lời trước mặt Chúa vể những việc làm của mình. Đã quá trễ khi họ nhận thấy được rằng Đắng Toàn Tri là một Đức Chúa Trời luôn bảo vệ luật pháp của Ngài. Giờ đảy họ biết được rằng Đắng Christ đổng hóa những lợi ích của Ngài chung với những con cái đau đớn, chịu khố của Ngài. Họ hiểu rõ hơn về lời Ngài phán: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nẩy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy”. Ma-thi-ơ 25:40. NhV 168.3
Toàn thể đám đông gian ác của thế gian đứng trước sự cáo buộc vì đã bội tín với những nhà lãnh đạo của thiên đàng. Họ không có gì để biện hộ cho động cơ phạm tội của mình; họ không có một sự bào chữa nào; và lời phán quyết là sự chết đời đời được tuyên phán cho họ. NhV 169.1
Những kẻ gian ác nhận thấy rằng họ đã phải trả giá vì sự nổi loạn của chính mình. “Tất cả những điểu này”, những linh hồn hư mất cất tiếng la lớn lên, “Lẽ ra tôi đã có được. Ôi, quả thật là khờ dại làm sao! Tôi đã đổi sự bình an, hạnh phúc và tôn trọng để lấy sự khốn khổ, nhục nhã và tuyệt vọng”. Tất cả đểu nhận thấy rằng việc họ bị loại ra khỏi thiên đàng là công bẳng. Chính họ đã dùng mạng sống của mình để tuyên xưng rằng: “Chúng tôi sẽ không để cho người này [Đức Chúa Jèsus] cai trị trên chúng tôi”. NhV 169.2