Đấng Christ khắc sâu trong con người sự thù nghịch với Sa- tan. Nếu không có ân điển biến đổi và quyển năng làm mới lại này, con người sẽ luôn là một tôi tớ sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của Sa-tan. Nhưng nguyên tắc mới trong tâm hổn tạo nên sự xung đột; quyển năng mà Đấng Christ ban cho khiến con người có thể kháng cự kẻ bạo ngược. Ghê tởm tội lỗi thay vì ưa thích nó cho thấy đó là một nguyên tắc hoàn toàn đến từ trên cao. NhV 22.2
Sự đổi lập giữa Đấng Christ và Sa-tan được bày tỏ cách nổi bật khi thế gian đón nhận Đức Chúa Jẻsus. Sự trong sạch và thánh khiết của Đấng Christ đã dấy lên lòng ganh ghét của những người xấu xa. Sự hi sinh quên mình của Ngài là một lời quở trách không thôi đối với một dân sự kiêu ngạo và sống theo xác thịt. Sa-tan và các qui sứ của nó liên hiệp với những kẻ gian ác để chổng lại Đấng Đắc Thẳng của lẽ thật. Sự thù nghịch này cũng xảy đến với những người đi theo Đấng Christ. Bất cứ ai kháng cự sự cám dỗ cũng sẽ làm dấy lên cơn giận của Sa-tan. Đấng Christ và Sa-tan không thể hòa hiệp. “Hết thảy mọi người muốn sống cách nhên đức trong Đức Chúa Jẻsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ”. II Ti-mô-thê 3:12. NhV 22.3
Những kẻ đại diện cho Sa-tan tìm cách để lừa dổi những người đi theo Đấng Christ và lôi kéo họ khỏi lòng trung thành của mình. Chúng bóp méo Kinh Thánh để hoàn thành mục đích của chúng. Chính thái độ mà đã từng giết chết Đấng Christ sẽ kích thích kẻ gian ác hủy diệt những người theo Ngài. Tất cả những điều này được báo trước trong lời tiên tri đầu tiên ấy: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mẩy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau”. NhV 23.1
Tại sao Sa-tan không gặp phải sự kháng cự nào lớn hơn thế? Bởi vì những chiến sĩ của Đấng Christ có rất ít mối quan hệ thật sự với Ngài. Tội lỗi đối với họ không kinh tởm như là nó đối với Đức Thầy của họ. Họ không đối diện với nó bằng sự kháng cự quyết tầm. Họ bị mù lòa trước bản chất của vị vua bóng tối. Vô số người không biết rằng kẻ thù của họ là một tướng lĩnh mạnh mẽ tranh chiến chống lại Đấng Christ. Ngay cả những người hấu việc của tin lành cũng bỏ sót những bằng chứng về hoạt động của nó. Họ dường như không để ý đến chính sự hiện hữu của nó. NhV 23.2