Bất chấp bản án thánh, dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị đi đánh chiếm Ca-na-an. Họ tự nhận định là họ đã hoàn toàn sẵn sàng đối đầu. Chống lại lời phán của Chúa và các cảnh cáo nghiêm khắc của các lãnh đạo, họ đi ra đương đầu với các quân đội của kẻ thù. KTS 196.3
Môi-se vội vã chạy theo ngăn cản: “Sao anh em làm trái lệnh của Đức Giê-hô-va? Việc này sẽ không thành công đâu. Đừng đi lên đó, e anh em bị quân thù đánh bại, vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa anh em nữa”. KTS 196.4
Dân Ca-na-an từng nghe kể về những quyền năng kỳ diệu có vẻ như đang bảo vệ dân này, họ tập họp quân lực hùng mạnh để đẩy lùi những kẻ xâm chiếm. Quân đội đi tấn công không hề có lãnh đạo. Không ai cầu nguyện xin Chúa ban cho họ chiến thắng. Dù không được huấn luyện chiến trường, họ vẫn hy vọng một cách thật xấu hổ là có thể đánh đuổi mọi đối phương. Thái độ liều lĩnh, họ thách thức rằng quân thù không dám tấn công họ. KTS 196.5
Dân Ca-na-an đóng quân ở một vùng đồi núi hiểm trở, dốc đứng. Số người Hê-bơ-rơ cừ khôi cũng chỉ có thể khiến sự bại trận của họ càng thêm khủng khiếp. Những tảng đá lớn bị lăn xuống như sấm sét, đánh dấu con đường chúng đi qua bằng máu của những người tử nạn. Những người leo đến đỉnh núi cũng bị kiệt sức, bị chống cự mãnh liệt và bị truy đuổi tận cùng. Quân đội Y-sơ-ra-ên bại trận hoàn toàn. KTS 196.6
Các kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên vừa run sợ chờ đợi đạo quân hùng mạnh tiến công, vừa hào hứng tự tin có cơ hội giáp mặt. Mọi thông tin mà họ từng nghe đều liên quan đến những điều lạ thường mà Chúa đã thực hiện cho dân sự Ngài, bây giờ họ mới thấy thắc mắc không lẽ họ nghe sai, đâu có gì đáng sợ đâu. Được thế tấn công, quân Ca-na-an càng kích thích và kiên quyết, lần đầu tiên họ đánh bại dân Y-sơ-ra-ên xâm lược không mấy khó khăn. KTS 196.7
Dân Y-sơ-ra-ên không còn sự chọn lựa nào khác, đành phải rút lui không dám đối mặt với các kẻ thù đang chiến thắng, họ trở vào hoang mạc, hiểu rõ rằng có một thế hệ phải chết mất. KTS 196.8