Nhưng kế hoạch cứu chuộc có một mục đích còn lớn lao hơn và sâu sắc hơn việc cứu rỗi linh hồn loài người. Kế hoạch đó không chỉ đơn thuần là cư dân ở thế gian nhỏ bé này có thể tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời như nó xứng đáng được tôn kính, mà chính là để xác nhận tính cách đúng đắn của Đức Chúa Trời trước tất cả vũ trụ. Đấng Cứu Thế đã nhìn thấy điều này (trước lúc Ngài bị đóng đinh) khi Ngài nói: “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian này, và hiện nay vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Còn Ta, khi ta đã bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” (Giăng 12:31-32). Sự chết của Đấng Christ cho kế hoạch cứu rỗi nhân loại sẽ chứng minh cho Đức Chúa Trời và Con Ngài trong sự đối đầu với hành động nổi loạn của Sa-tan, thiết lập luật pháp của Đức Chúa Trời, tiết lộ bản chất và kết quả của tội lỗi. KTS 32.1
Từ khi bắt đầu, cuộc chiến khốc liệt đã vượt qua luật pháp Đức Chúa Trời. Sa-tan đã cố tìm cách chứng minh cho thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng bất công, luật pháp Ngài có khuyết điểm, rằng sự tốt đẹp của vũ trụ đòi hỏi nó phải được thay đổi. Thay vì công kích luật pháp, hắn xoáy vào việc lật đổ thẩm quyền của Đức Chúa Trời là Tác giả của luật pháp. KTS 32.2
Khi Sa-tan đánh gục A-đam và Ê-va, hắn nghĩ đã giành được quyền sở hữu cả thế gian này, hắn nói: “bởi vì họ chọn tôi là người cai trị họ”. Hắn khẳng định rằng sự tha thứ là điều không thể được ban cho; dòng giống sa ngã đích thực là thần dân của hắn và thế gian này là thế gian của hắn. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài để chịu hình phạt cho thái độ vi phạm luật pháp, nhờ đó mà những tội nhân có thể phục hồi, được nhận lấy đặc ân của Ngài và quay trở về ngôi nhà Ê-đen của họ. Cuộc chiến khốc liệt (khởi đầu ở thiên đàng) đã được giải quyết ở ngay thế gian này, trên cùng một chiến trường mà Sa-tan đòi hỏi là chủ quyền của hắn. KTS 32.3
Thật là một chuyện đáng ngạc nhiên cho tất cả vũ trụ vì chính Đấng Christ lại chịu hạ mình cứu những con người sa ngã. Khi Đấng Christ đến với thế gian trong hình thể con người phàm trần, tất cả vũ trụ tập trung hết mức dõi theo Ngài khi Ngài di chuyển trên con đường nhuộm máu từ máng cỏ đến Đồi Sọ. Thiên Đàng ghi nhận những lời sỉ nhục và chế giễu Ngài, đó là do Sa-tan xúi giục. Họ quan sát trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối khi nó ngày càng dữ dội hơn. Rồi Đấng Christ kêu lên trên thập tự “Mọi sự đã trọn” (Giăng 19:30), tiếng kêu chiến thắng xuyên qua mọi thế giới, vang vọng lên thiên đàng. Trận đấu vĩ đại lúc bấy giờ đã được định đoạt, Đấng Christ là người chiến thắng. Cái chết của Ngài đã trả lời câu hỏi phải chăng Chúa Cha và Chúa Con có đầy đủ tình yêu cho loài người để tiết chế bản thân và có một tinh thần hy sinh. Sa-tan đã bị lộ ra bản chất thật của hắn là một kẻ dối trá và giết người. Toàn vũ trụ trung kiên hợp thành một tiếng nói ngợi khen chính quyền thánh. KTS 32.4
Nếu như luật pháp bị bãi bỏ trên thập tự giá vì có quá nhiều đòi hỏi, thì sau đó sự đau đớn cực độ về thể xác và cái chết của Con yêu dấu Đức Chúa Trời phải chịu sẽ chỉ để cho Sa-tan giành lấy những gì hắn muốn, rồi hoàng tử của tội ác sẽ chiến thắng, những gánh nặng mà hắn chống lại chính quyền thánh sẽ được duy trì. Sự thật về Đấng Christ chấp nhận lấy hình phạt dành cho nhân loại bất trung là một luận cứ hùng mạnh rằng luật pháp không thay đổi; Đức Chúa Trời là đúng đắn, giàu ơn, hy sinh thân mình; công bình và khoan dung vô bờ bến phù hợp với cách quản trị chính quyền của Ngài. KTS 32.5