Chương này dựa theo sách Giô-suê 5:13 — 15; 6; 7
Người Hê-bơ-rơ tiến vào xứ Ca-na-an, nhưng không đánh chiếm nó. Ở đấy đã có một dân tộc hùng mạnh chiếm giữ, luôn sẵn sàng chiến đấu chống lại mọi kẻ xâm lược. Họ có ngựa chiến cùng nhiều chiến sa bằng sắt, nắm rõ địa hình, được tập trận kỹ lưỡng nên họ có rất nhiều thuận lợi lớn. Hơn nữa, xứ sở đó được bảo vệ bởi “những thành lớn và tường lũy cao ngất trời” (Phục truyền Luật lệ Ký 9:1). Khi cuộc đối đầu sắp xảy ra, dân Y-sơ-ra-ên chỉ có thể đặt hy vọng thành công duy nhất vào sự đảm bảo từ một sức mạnh không phải của họ. KTS 245.1
Thành Giê-ri-cô to tớn, giàu có nằm ở vị trí rất gần nơi họ cắm trại tại Ghinh-ganh. Phía sau những tường lũy đồ sộ là thành phố kiêu căng bất chấp Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Dân Giê-ri-cô đặc biệt tôn sùng thần Ashtaroh (nữ thần mặt trăng). Mọi diện mạo đáng kinh tởm và hèn hạ nhất trong tôn giáo của người Ca-na-an đều tập trung tại thành Giê-ri-cô. Nhờ những ký ức kinh hoàng vì tội lỗi đã phạm tại Bết Phê-ô rửa sạch tâm trí họ, dân Y-sơ-ra-ên có thể coi thành phố ngoại giáo này đáng chán ghét lẫn ghê tởm. KTS 245.2
Giô-suê nhận thấy sự lôi cuốn của Giê-ri-cô ngay từ bước đầu tiến đánh Ca-na-an. Rời khỏi trại quân để trầm tư và cầu nguyện, ông thấy một chiến binh uy dũng “cầm gươm trần” trong tay. Giô-suê tiến đến hỏi: “Ngươi thuộc về phe chúng ta hay là phe địch?”, người ấy đáp: “Chẳng thuộc phe nào cả, bây giờ ta đến để làm tướng chỉ huy đạo quân của Đức Giê-hô-va”. Người bí ẩn đó là chính Đấng Christ, Đấng Cao trọng trên hết. Kinh hoàng, Giô-suê vội vàng sấp mình xuống đất thờ lạy. Sau đó, ông nghe lời cam đoan: “Kìa, Ta đã phó Giê-ri-cô, vua và các dũng sĩ của nó vào tay con”, ông nhận được lời chỉ dẫn để chiếm lấy thành. KTS 245.3
Vâng theo lời phán thánh, Giô-suê ra lệnh tập họp toàn quân Y-sơ-ra-ên. Không mở cuộc tấn công nào hết, họ chỉ đơn giản là đi vòng quanh thành, khiêng hòm giao ước và mang chiếc tù và bằng sừng. Các thầy tế lễ mặc trang phục đặc biệt được gọi là thiêng liêng để khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời, nó được bao quanh bởi sự vinh hiển thánh khiết. Quân đội Y-sơ-ra-ên đi theo sau. Đây là đám diễu hành đi vòng quanh cái thành đã bị định tội. KTS 245.4
Không một tiếng nói nào ngoại trừ bước chân của quân đoàn hùng mạnh và tiếng kèn thổi uy nghiêm, vang vọng từ sườn đồi, dội vào các đường phố trong thành Giê-ri-cô. KTS 245.5
Ngạc nhiên và sợ hãi, các lính canh thành báo cáo tình trạng lên cấp trên. Khi họ chứng kiến nhóm người mạnh mẽ đi hành quân xung quanh thành của họ mỗi ngày một lần, khiêng chiếc hòm thánh cùng đoàn thầy tế lễ theo sau, cảnh tượng kỳ lạ này gây ra nỗi kinh hoàng trong lòng các thầy cúng cùng toàn dân trong thành. Họ duyệt lại các đội quân hùng mạnh và cảm thấy yên tâm rằng họ có thể thành công chống cự lại cuộc tổng tấn công. Nhiều người cười nhạo vì nghĩ rằng với cuộc diễu hành kỳ lạ kiểu này sẽ không gây tổn thất nào cho họ được. Nhiều người khác lo sợ theo dõi đoàn diễu hành mỗi ngày. Họ nhớ lại Biển Đỏ đã từng một lần bị chia hai trước mắt dân Y-sơ-ra-ên và con đường đó cũng mở lại lần nữa để họ đi qua sông Giô-đanh. KTS 245.6