Thông qua sự hướng dẫn của Chúa, một kế hoạch tấn công được vạch ngay. Ba trăm người đàn ông chia ra thành ba đội. Mỗi người được phát một cái tù và, cùng một ngọn đuốc giấu trong cái bình bằng đất sét. Những người đàn ông đi vào các vị trí nơi mà họ có thể tấn công trại quân Ma-đi-an từ nhiều hướng. Trong màn đêm mù mịt, khi nghe ám hiệu từ tiếng tù và của Ghê-đê-ôn, ba đội cùng đồng loạt thổi kèn. Sau đó, họ đập bể nát cái bình rồi vẫy cây đuốc đang cháy sáng, lao vào kẻ thù và hét khẩu hiệu xung trận khủng khiếp: “Hãy tuốt gươm vì Đức Giê-hô-va và vì Ghê-đê-ôn”. KTS 278.4
Cả quân đội đang ngủ say bỗng dưng bị dựng đầu dậy. Lính tráng thấy lửa sáng rực khắp nơi. Chúng nghe tiếng còi và tiếng hét tấn công khắp mọi hướng. Dân Ma-đi-an tưởng rằng chúng lâm vào tình cảnh bị phó mặc cho lực lượng tấn công dữ dội nên hoang mang sợ hãi. Nghe những tiếng còi báo nguy điên cuồng, chúng hoảng loạn chạy trốn, lầm lẫn đồng đội của mình là kẻ thù nên đâm nhau loạn xạ. KTS 278.5
Tin chiến thắng vang dội, hàng ngàn người Y-sơ-ra-ên đã bị giải tán cho về nhà nay quay trở lại gia nhập quân đội để tham gia đánh đuổi những kẻ thù còn đang lẩn trốn. Ghê-đê-ôn sai sứ giả đến với chi phái Ép-ra-im, đánh động họ chặn đứng những tên lính đang tẩu thoát về hướng sông và phụ lưu phía nam. Trong lúc đó, ba trăm người lính của ông, dù “mệt nhọc, nhưng vẫn cứ truy đuổi”. Ghê-đê-ôn vượt qua sông đuổi theo gần tới những kẻ đã chạy trốn rất xa để bắt Xê-bách và Xanh-mu-na, là hai vua đã tẩu thoát cùng mười lăm ngàn quân. Ông làm cho quân lực của họ chạy tán loạn hoàn toàn, bắt và giết hết những kẻ cầm đầu. KTS 278.6
Một trăm hai mươi ngàn kẻ xâm lược đã ngã chết, sức mạnh Ma-đi-an tan rã. Chúng không bao giờ còn có thể gây chiến với dân Y-sơ-ra-ên nữa. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự khiếp sợ của các nước xung quanh khi chúng nghiên cứu về bài học đơn giản mà lại đưa đến thành công vang dội cho trận chiến chống chọi một dân tộc hùng mạnh, hiếu chiến như Ma-đi-an. KTS 279.1
Người lãnh đạo Chúa chọn để đánh bại hoàn toàn dân Ma-đi-an không phải là một thầy dạy luật, không phải là thầy tế lễ, cũng không phải là người Lê-vi. Ông nghĩ mình là người ít quan trọng nhất trong nhà cha mình. Bởi ông không tin vào chính mình nên sẵn sàng làm theo lời Chúa dẫn dắt. Chúa chọn những người mà Ngài có thể sử dụng hết năng lực. “Sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng” (Châm ngôn 15:33). Ngài sẽ làm cho họ mạnh mẽ khi thắt chặt sự yếu đuối của họ vào ý muốn Ngài, ban cho họ sự khôn ngoan khi liên kết sự ngu dốt họ vào sự thông sáng Ngài. KTS 279.2
Một số người có thể được số đông tin tưởng vì tinh thần trách nhiệm hoặc họ thành công mà không cần phải quên mình mới tin cậy Chúa. Lý do là vì khi Chúa chọn các công cụ làm việc của Ngài, Chúa giao cho những người được thế gian tôn kính như những bậc vĩ nhân, tài năng và thông minh. Họ tự tin và cảm thấy đủ phẩm chất để hành động mà không cần Chúa khuyên bảo. KTS 279.3
Tin cậy Chúa và vâng phục ý muốn Ngài sẽ là điều trọng yếu trong cuộc chiến tâm linh giống như Ghê-đê-ôn và Giô-suê trong các cuộc chiến đánh dân Ca-na-an. Bây giờ, Chúa sẵn sàng hợp tác với nỗ lực của con cái Ngài để hoàn thành những điều vĩ đại thông qua các công cụ yếu đuối. Chúa “có thể làm trội hơn bội phần những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20). KTS 279.4
Khi những người đàn ông Y-sơ-ra-ên cùng gia nhập theo lời kêu gọi của Ghê-đê-ôn chống lại dân Ma-đi-an, chi phái Ép-ra-im được để lại sau. Ghê-đê-ôn không gửi họ lời yêu cầu nào đặc biệt, nên họ thấy chuyện này như một lý do để họ không tham gia cùng các anh em mình. Tuy nhiên, khi tin Y-sơ-ra-ên chiến thắng đến tai họ, dân Ép-ra-im ghen tỵ bởi họ đã không có công chia sẻ. KTS 279.5
Sau điều kỳ diệu đánh bại dân Ma-đi-an, họ đuổi theo trận chiến để giúp chiến thắng hoàn toàn. Mặc dù vậy, họ vẫn ghen tỵ và bực bội, như thể Ghê-đê-ôn đi theo ý muốn của Chúa và phán xét. Họ không nhìn thấy bàn tay Chúa sau chiến thắng của Y-sơ-ra-ên, điều này chứng tỏ rằng họ không xứng đáng được chọn nằm trong số các công cụ đặc biệt của Ngài. Trở lại với chiến tích vinh quang, họ giận dữ trách móc Ghê-đê-ôn: “Tại sao ông đối xử với chúng tôi như vậy? Tại sao khi đi đánh dân Ma-đi-an ông không gọi chúng tôi theo với?”. KTS 279.6