Căn cứ theo sự mê tín phổ biến, các thầy tế người Phi-li-tin chỉ dạy dân chúng làm đồ vật giống hình dáng đã làm chúng đau đớn, “năm hình bướu bằng vàng, năm con chuột bằng vàng, theo số các lãnh chúa người Phi-li-tin”. Chúng nói: “Vì cùng một tai họa đã giáng trên anh em và các lãnh chúa của anh em”. KTS 297.7
Những người thông minh này nhận thấy rằng có một quyền năng kỳ diệu đã hộ tống hòm giao ước. Tuy vậy, chúng không tư vấn cho dân chúng từ bỏ các thần tượng của mình để phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng vẫn thù hận Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mặc dù các bản án của Ngài đã ép buộc chúng qui phục thẩm quyền Ngài. Việc phục tùng như vậy không thể cứu được tội nhân. Cần phải có tấm lòng hạ mình trước Chúa, phải được ân điển thánh khuất phục và Chúa chấp nhận lòng ăn năn của chúng ta. KTS 298.1
Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn biết bao đối với những người tội lỗi! Mười ngàn ân điển bị hờ hững đã lặng lẽ rơi xuống trên con đường vô ơn và nổi loạn, nhưng mỗi khi họ từ chối không nghe tiếng nói của Ngài thể hiện qua các công trình tạo hóa, qua những lời cảnh báo, qua các nhà cầu vấn Lời Ngài, thì Ngài buộc phải nói thẳng với họ thông qua các hình phạt. KTS 298.2
Các thầy tế lễ và các thầy bói hối thúc dân sự đừng bắt chước thói cứng đầu của Pha-ra-ôn và dân Ai Cập bởi vì như vậy chỉ khiến họ chuốc lấy hoạn nạn cho họ mà thôi. Lúc bấy giờ, những nhà lãnh đạo tôn giáo này loan báo một kế hoạch mà tất cả mọi người đều đồng ý. Hòm giao ước cùng với lễ vật bằng vàng nhiều gấp ba lần, tất cả được đặt trên một chiếc xe bò mới, để tránh mọi nguy hiểm hay làm mất đi tính thiêng liêng. Hai con bò mẹ chưa dứt sữa và chưa bao giờ phải mang ách đã bị bắt phải kéo xe. Hai bò con bị bịt miệng nhốt trong chuồng để hai bò mẹ được tự do đi đến nơi nào chúng muốn đi. Nếu như hòm giao ước theo cách này trở về Y-sơ-ra-ên bằng đường đến Bết Sê-mết, thành phố gần nhất thuộc người Lê-vi, thì dân Phi-li-tin sẽ xem đây là bằng chứng rằng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã cất điều hắc ám ra khỏi chúng. Chúng nói: “Nếu không, thì chúng ta biết rằng chẳng phải Ngài đã tra tay trừng phạt chúng ta, nhưng tai họa này đã xảy xuống tình cờ mà thôi”. KTS 298.3
Khi được thả tự do, hai con bò cái quay lưng bỏ con lại và theo đường đi thẳng đến Bết Sê-mết. Không có bất cứ người nào dẫn đường, hai con vật lặng lẽ tự đi theo đường của chúng. Đấng Hiện Hữu thiêng liêng đã giúp cho hòm giao ước được an toàn đến đúng nơi mà chính dân Phi-li-tin đã chọn. KTS 298.4
Người dân Bết Sê-mết đang thu hoạch lúa mì trong thung lũng, “nhìn thấy hòm giao ước thì họ rất vui mừng. Cỗ xe đến cánh đồng của Giô-suê, người Bết Sê-mết, và dừng lại tại đó; nơi ấy có một tảng đá lớn. Họ chẻ gỗ xe làm củi, còn hai con bò cái thì họ làm của lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va”. Các lãnh chúa Phi-li-tin đi theo sau hòm giao ước “đến biên giới Bết Sê-mết” và chứng kiến nó được tiếp nhận ra sao. Bệnh dịch đã dừng lại, chúng nhận thức được rằng chúng bị các tai họa là do Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên trừng phạt chúng. KTS 298.5