Sau-lơ không còn nhận được ơn phước của Chúa nữa, nhưng ông cũng không sẵn lòng hạ mình ăn năn hối cải. Không phải ông không biết trận chiến đại bại của Y-sơ-ra-ên khi Hóp-ni và Phi-nê-a đem hòm giao ước của Chúa vào trại quân, dù biết hết chuyện buồn này, ông vẫn quyết định đem hòm thánh đi cùng với thầy tế lễ thượng phẩm theo hộ tống. Bằng cách này, ông hy vọng lập lại quân đội đang tản mác của mình để đánh trận với dân Phi-li-tin. Sau đó, ông có thể ra trận mà không cần Sa-mu-ên, cũng khỏi phải nghe nhà tiên tri nói những lời phê bình trái ý lẫn trách mắng. KTS 314.3
Đức Thánh Linh đã ban ơn cho Sau-lơ để ông hiểu và mềm lòng trở lại. Vậy mà ông vẫn chọn lựa cách sai trái thiệt cứng đầu làm sao! Tinh thần bốc đồng đó, do không được giáo dục tính phục tùng từ nhỏ, sẽ luôn dễ dàng nổi loạn chống cự lại quyền năng thánh. Con người không thể mất quá nhiều năm vẫn cứ hiểu sai những năng lực mà Chúa ban cho họ, nhưng khi quyết định thay đổi, họ sẽ phát hiện những năng lực còn vẹn nguyên này và thoải mái làm theo hướng ngược lại. KTS 314.4
Sau-lơ cố gắng tập hợp dân chúng là sai lầm. Với lực lượng giảm xuống chỉ còn sáu trăm người, ông rút quân về đóng trại tại Ghê-ba ở phía nam của một vực sâu, hẻm núi gồ ghề lởm chởm cách Giê-ru-sa-lem vài dặm về hướng bắc. Quân Phi-li-tin đóng trại tại Mích-ma ở hướng bắc của thung lũng, chúng đang gửi từng toán quân tỏa ra nhiều hướng khác nhau để hủy diệt cả xứ. KTS 314.5