Sau-lơ mở lòng ganh tỵ đầu độc tâm hồn mình. Vua của Y-sơ-ra-ên đang thi đấu ý muốn mình với ý định của Đấng Chí Tôn. Vua bỏ mặc mọi cảm xúc mình lấn át lý trí cho đến khi bị chìm đắm trong cơn thịnh nộ. Vua bao biện hợp lý cho cơn giận của mình hết lần này đến lần khác, đến mức sẵn sàng nổi xung với bất cứ ai dám cả gan làm ngược ý ông. Từ cơn điên cuồng này, vua lầm lẫn ngã lòng và tự coi thường mình, để cảm giác tiếc nuối ngự trị tâm hồn. KTS 329.6
Vua thích nghe Đa-vít chơi đàn hạc vì điều này dường như làm khuây khỏa tâm hồn tội lỗi được một chút. Nhưng một ngày nọ, khi Đa-vít đang cất lên âm điệu du dương, hòa lòng mình vào tiếng ca ngợi Chúa, thì Sau-lơ bất ngờ phóng lao thẳng vào chàng. Chúa che chở Đa-vít, chàng liền chạy trốn khỏi cơn giận dữ của vị vua điên khùng. KTS 330.1
Sau-lơ càng thù hận Đa-vít, vua cố tìm mọi cơ hội để giết chàng, nhưng không có một kế hoạch nào thành công vì muốn đe dọa người được Chúa xức dầu. Còn Đa-vít tin cậy Ngài là Đấng giải cứu mạnh mẽ. “Kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm ngôn 9:10), Đa-vít cầu nguyện để chàng có thể bước đi cách trọn vẹn trước mặt Chúa. KTS 330.2
Thần dân đều nhìn thấy Đa-vít là người có năng lực. Bằng trí khôn và kỹ năng của mình, chàng giải quyết hết mọi vấn đề được giao phó. Làm theo lời tư vấn của chàng trai trẻ thì yên ổn, ngược lại, nhiều lời Sau-lơ phán đoán đều không chắc chắn. KTS 330.3
Sau-lơ sợ chàng kể từ khi thấy bằng chứng chàng có Chúa ở cùng. Vua nghĩ cuộc đời của Đa-vít là lời sỉ nhục ném vào mặt mình. Từ lúc ấy, mặt tương phản trong tính cách của vua đã tự phơi bày sự thua kém. Lòng ganh tỵ khiến Sau-lơ sầu não. Đặc điểm tội lỗi kiểu này là sự phiền phức rất lớn, lại cũng luôn hoành hành thật sự trong thế giới chúng ta! Ganh tỵ là sản phẩm của kiêu ngạo, nếu nó được nuôi dưỡng trong lòng thì dần dần sẽ thành hư hỏng. KTS 330.4
Vua vẫn tiếp tục theo dõi, hy vọng tìm ra lý do gì đó để tước đoạt mạng sống của chàng thanh niên mà vẫn được bàn dân thiên hạ đánh giá hành vi độc ác của ông là công bình. Vua gài bẫy, thúc giục Đa-vít ra trận đánh người Phi-li-tin trong cuộc chiến dữ dội hơn, hứa gả công chúa đầu làm phần thưởng. Đa-vít nhu mì đáp lời đề nghị này: “Con là ai? Thân phận con là gì? Gia tộc của con trong Y-sơ-ra-ên đâu có ra gì mà con được làm phò mã của bệ hạ?”. Sau này, vua bị bại lộ tâm địa giả dối qua việc gả công chúa cho người khác. KTS 330.5
Mi-canh (công chúa út của Sau-lơ) lại được đề nghị gả cho Đa-vít với điều kiện chàng phải trưng ra bằng chứng giết kẻ thù theo con số qui định. “Sau-lơ thầm nghĩ thà để tay người Phi-li-tin hạ Đa-vít còn hơn”, nhưng Đa-vít chiến thắng trở về, trở thành phò mã. “Mi-canh — con gái Sau-lơ, yêu thương chàng”, còn vị vua điên khùng vẫn tin rằng đây là người mà Chúa phán tốt hơn ông, trước sau gì cũng sẽ đoạt ngôi. Vua càng che giấu suy nghĩ mình chừng nào thì vua càng bắt buộc tướng lĩnh mình kiếm mọi cách lấy mạng sống người mà ông căm thù. KTS 330.6
Giô-na-than nhắc vua nhớ những gì Đa-vít đã làm để duy trì danh dự và sự sống còn của cả nước, tội lỗi khủng khiếp sẽ dừng lại trên bất cứ ai dám giết người mà Chúa đã sử dụng để dẹp các kẻ thù. Vua cảm thấy động lòng trắc ẩn. “Sau-lơ thề: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đa-vít sẽ không chết!”. Đa-vít được đưa đến gặp Sau-lơ rồi phục vụ vua như trước. KTS 330.7