Chương này dựa theo sách I Sa-mu-ên 22:20-23; 23-27
“Một trong các con trai của A-hi-mê-léc cháu của A-hi-túp, tên là A-bia-tha, thoát khỏi và trốn theo Đa-vít. A-bia-tha thuật lại cho Đa-vít việc Sau-lơ đã giết các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đa-vít nói với A-bia-tha: Tôi biết Đô-e người Ê-đôm đã có mặt tại đó trong ngày hôm ấy, chắc chắn hắn đã báo cho Sau-lơ. Chính tôi là nguyên nhân gây ra cái chết cả nhà cha anh. Hãy ở với tôi, đừng sợ gì! Vì ai tìm hại mạng sống anh là tìm hại mạng sống tôi. Ở bên tôi, anh sẽ được an toàn”. KTS 335.1
Sau-lơ vẫn tiếp tục truy sát, nhóm người dũng cảm đi theo Đa-vít trốn vào hoang mạc Xíp. Lúc này, khi chỉ còn vài tia hy vọng trên đường đời thì Đa-vít được Giô-na-than bất ngờ tìm đến thăm. Hai người bạn thân kể nhau nghe về những kinh nghiệm đã trải qua, rồi Giô-na-than động viên tinh thần Đa-vít rằng: “Đừng sợ, vì tay của cha tôi là Sau-lơ sẽ chẳng đụng đến anh được đâu. Anh sẽ làm vua của Y-sơ-ra-ên, còn tôi sẽ làm tể tướng của anh. Sau-lơ cha tôi cũng biết rõ như thế”. Nhờ vậy mà người lánh nạn đang bị săn đuổi đã được khích lệ rất nhiều. “Hai người cùng lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi Đa-vít ở lại Hô-rết, còn Giô-na-than trở về nhà mình”. KTS 335.2
Người Xíp đi gặp Sau-lơ tại Ghi-bê-a báo rằng họ biết Đa-vít đang trốn nơi nào và hướng dẫn vua đi bắt. Nhưng Đa-vít nghe cảnh báo họ quyết chí lắm nên đổi đi nơi khác, tìm chỗ trú an toàn trên các đồi núi giữa Ma-ôn và Biển Chết. KTS 335.3
Họ lại báo cho Sau-lơ: “Kìa, Đa-vít ở trong hoang mạc Ên Ghê-đi. Sau-lơ đem ba nghìn quân tuyển chọn trong toàn dân Y-sơ-ra-ên, kéo ra tìm bắt Đa-vít và các thuộc hạ trên dãy núi đá Dê Rừng”. Cả đoàn Đa-vít chỉ có sáu trăm người. Con trai Gie-sê ở trong một hang đá biệt lập để chờ đợi Chúa hướng dẫn nên làm gì. KTS 335.4
Trên đường Sau-lơ lên núi, vua đi một mình vào đúng hang đá mà Đa-vít cùng các thuộc hạ đang ẩn trốn. Khi các thuộc hạ nhìn thấy cơ hội này, họ thúc giục lãnh đạo mình giết Sau-lơ. Bấy giờ, vua đang nằm trong tay họ, đó là bằng chứng rõ ràng chính Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù vào tay họ để họ có thể diệt đi. Đa-vít cũng bị xúi giục chớp lấy cơ hội này, nhưng tiếng nói lương tâm cất lên. “Đừng đụng vào người được Chúa xức dầu”. KTS 335.5
Các thuộc hạ nhắc lại lời Chúa phán: “Nầy, Ta phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi. Hãy xử lý nó tùy ý ngươi. Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm vạt áo choàng của Sau-lơ”. KTS 335.6
Sau-lơ đứng dậy ra khỏi hang, tiếp tục hành trình tìm kiếm, thì một giọng nói vang lên làm ông giật mình: “Bệ hạ, Chúa của con ơi!”. Ai đang nói với ông? Con trai của Gie-sê, người đàn ông mà vua muốn giết từ lâu. Đa-vít quỳ xuống nói với Sau-lơ: “Chính mắt bệ hạ có thể thấy được rằng ngày nay, Đức Giê-hô-va đã phó bệ hạ vào tay con trong hang đá. Có người bảo con giết bệ hạ, nhưng con đã tha bệ hạ, và nói: Ta không tra tay trên mình chúa ta, vì vua là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va. Vậy cha ôi. Hãy xem cái vạt áo choàng của cha mà con cầm trong tay. Vì con đã cắt vạt áo choàng của cha mà không giết cha, thì xin hãy biết và thấy rằng nơi con không có điều ác hoặc sự phản nghịch. Con đã không phạm tội hại cha, còn cha lại săn mạng sống con để cất nó đi”. KTS 335.7
Sau-lơ xúc động nhận ra ông hoàn toàn nằm dưới quyền lực của người đàn ông mà mình đang cố gắng truy tìm để giết hại. Với tâm hồn mềm yếu, vua nói: “Hỡ Đa-vít, con ta, có phải tiếng của con không? Sau-lơ cất tiếng lên khóc”. Sau đó vua nói với Đa-vít: “Con thật công chính hơn cha, vì con lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. …Vì có người nào gặp kẻ thù mình mà lại để cho nó đi bình an vô sự đâu? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về điều con đã làm cho cha ngày nay! Bây giờ, cha biết rằng chắc chắn con sẽ làm vua và vương quốc Y-sơ-ra-ên sẽ bền lâu trong tay con”. Rồi Đa-vít lập một lời hứa với Sau-lơ rằng sẽ không tiêu diệt dòng dõi vua. KTS 336.1
Đa-vít không thể tin cậy vào lời vua hứa, nên khi Sau-lơ trở về nhà thì ông trở lên núi sống. KTS 336.2
Sau khi những người có tâm địa xấu xa nói và làm những chuyện chống lại các tôi tớ Chúa, thì Thánh Linh Đức Chúa Trời làm việc với họ, thỉnh thoảng họ khiêm tốn cúi mình trước những người mà họ cố gắng triệt hạ. Nhưng khi họ tiếp tục mở lòng cho quỷ nhập vào thì họ nhớ lại thù hận trước đó khiến họ lặp lại những hành động mà họ từng hối hận. Sa-tan có thể sử dụng những tâm hồn giống như vậy với quyền lực dữ dội hơn trước, bởi vì họ đã phạm tội chống đối sự sáng vĩ đại. KTS 336.3