Kinh Thánh ghi lại chuyện Sau-lơ đi gặp bà bóng ở Ên-đô-rơ đã trở thành vấn đề nan giải cho những sinh viên trường Kinh Thánh. Một số nói rằng Sa-mu-ên có hiện lên, thế nhưng Kinh Thánh cũng cung cấp một số bằng chứng ngược lại. KTS 346.1
Nếu Sa-mu-ên ở trên trời thì ông phải được Đức Chúa Trời hoặc Sa-tan gọi từ trên đó xuống. Không ai có thể bất chợt tin rằng Sa-tan có quyền phép gọi nhà tiên tri từ trời xuống để làm vinh hiển bùa chú của bà bóng bất hợp pháp. Chúng ta cũng không thể kết luận rằng Đức Chúa Trời đã gọi ông từ trong hang đồng bóng, trong khi Chúa đã từ chối mọi liên lạc với Sau-lơ dù chỉ qua giấc mơ, hoặc bằng U-rim hoặc qua các tiên tri. KTS 346.2
Nội dung thông điệp tự chứng tỏ nguồn gốc của nó. Mục đích của thông điệp không dẫn dắt Sau-lơ biết ăn năn, mà đẩy ông đến chỗ bại hoại. Điều này không phải do Chúa làm, nhưng do chính Sa-tan làm. Tóm lại, Kinh Thánh ghi nhận hành động đi tìm cầu bà bóng của Sau-lơ được xem như một lý do tại sao ông càng bị Đức Chúa Trời từ khước: “Vua Sau-lơ chết vì đã phản bội Chúa, không vâng giữ lời Chúa dạy, lại còn kiếm một mụ đồng bóng mà cầu vấn nữa. Ông đã không thỉnh vấn Đức Chúa Trời nên Ngài đã khiến ông phải chết và đã chuyển trao vương quyền cho ông Đa-vít, con Gie-sê” (1 Sử ký 10:13,14). Sau-lơ không liên lạc được với Sa-mu-ên (nhà tiên tri của Đức Chúa Trời) mà đã liên lạc với Sa-tan. Sa-tan không thể hiện diện trong hình hài của Sa-mu-ên thật, mà đội lốt một kẻ giả mạo nhằm phục vụ mục đích quỷ quyệt của hắn. KTS 346.3
Thời xưa, những người tin tà thuật và phép phù thủy nghĩ rằng con người có thể nói chuyện với người chết. Những người hành nghề cầu hồn này có thể tiên đoán về những gì sẽ xảy ra trong tương lai thông qua các linh hồn đã chết. “Nếu ngươi nói với anh em: Hãy thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói là những kẻ thì thào và lẩm nhẩm; dân lại chẳng phải thỉnh ý thần của mình, thỉnh ý kẻ chết cho người sống sao?” (Ê-sai 8:19). KTS 346.4
Người ta tin các thần của dân ngoại là những anh hùng đã chết, nay đứng lên ở vị trí các thần linh, do đó mà tôn giáo của dân ngoại thờ lạy người chết. Nhắc về sự bội giáo của dân Y-sơ-ra-ên, một tác giả thi thiên nói rằng: “Họ suy phục thần Ba-anh Phê-ô và ăn của lễ cúng dâng người chết” (Thi Thiên 106:28), đó là hành động dâng hiến cho kẻ chết. KTS 346.5
Với các hệ thống gần giống tà giáo, người ta tin rằng người chết có thể tiết lộ ý muốn cho người sống mỗi khi cầu xin họ tư vấn. Thậm chí ngay trên những vùng đất được gọi là của người Cơ Đốc thì việc thực hiện nghi thức cầu hồn cũng trở thành phổ biến. Thỉnh thoảng, những linh hồn hiện ra dưới hình thể của bạn bè để kể lại những bí mật riêng về cuộc đời họ và làm lại những việc mà khi kẻ chết còn trên dương thế đã từng làm. Bằng cách này, chúng khiến người ta tin rằng những người bạn đã chết là những thiên thần. Đối với nhiều người, những gì họ nghe từ những người thân đã chết còn quan trọng và nặng ký hơn Lời Chúa. KTS 346.6
Nhiều người cho rằng thuyết duy linh là một trò lừa và những chuyện phi thường của nó chỉ là giả tạo. Tuy nhiên, sự thật trớ trêu là trò lừa dối của nó thường giả mạo y như thật, lại còn có nhiều bằng chứng đáng chú ý về năng lực siêu nhiên này. Những ai từ chối thuyết duy linh, cho rằng đó là trò lừa của con người thì sẽ bị đụng độ những cắc cớ của nó là phải đối mặt với nhiều kiểu hiện hình mà họ không tài nào giải thích được. KTS 346.7
Cả hai thuyết duy linh thời nay và phép phù thủy thời xưa đều đòi hỏi phải liên hệ với người chết như là nguyên tắc quan trọng hàng đầu, đều dựa trên lời nói dối đầu tiên mà Sa-tan từng lừa gạt Ê-va trong vườn Ê-đen: “Ngươi chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Đức Chúa Trời biết ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó… sẽ như Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 3: 4-5). Cơ sở là gian dối, cả hai thuyết duy linh thời nay và phép phù thủy thời xưa đều bắt nguồn từ cha đẻ của mọi trò lừa gạt. KTS 347.1
Chúa phán rằng: “Kẻ chết thì không biết chi hết… Họ sẽ chẳng hề được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa” (Truyền đạo 9:5-6). “Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều đến ngày ấy tiêu tan” (Thi Thiên 146:4). Chúa phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Nếu ai theo đồng cốt và thầy bói mà thông dâm cùng chúng nó thì Ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân sự mình” (Lê-vi Ký 20:6). KTS 347.2
“Đồng cốt” không phải là linh hồn của người chết mà chính là ma quỷ, tay sai của Sa-tan. Tác giả Thi Thiên từng nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “họ giết con mình cả trai lẫn gái mà hiến quỷ tế thần”, rồi câu tiếp theo ông giải thích rằng họ hy sinh để “dâng tiến các thần Ca-na-an” (Thi Thiên 106: 37,38). Với tư tưởng thờ lạy người chết là họ đã chính thức thờ lạy ma quỷ. KTS 347.3