Kế hoạch của Rê-bê-ca và Gia-cốp đã thành công, nhưng cái mà họ thu được từ trò lừa gạt chỉ là rắc rối và phiền muộn. Chúa đã tuyên phán rằng Gia-cốp sẽ nhận thừa kế và Lời Ngài sẽ được ứng nghiệm nếu như họ biết đặt lòng tin cậy và chờ đợi Ngài thực hiện. Rê-bê-ca hối tiếc chua chát vì đã khuyên con sai trái. Còn Gia-cốp bị dằn vặt lương tâm vì tự trách mình đã phạm tội với cha, với anh, với linh hồn của mình và chống lại Chúa. Chỉ một giờ ngắn ngủi thôi mà ông đã tạo ra nghiệp chướng hối hận cả đời. Ông cứ bị giày vò, ray rứt suốt nhiều năm sau đó cho đến khi thấy các con trai tái diễn tội ác khiến tâm hồn ông càng thêm đau đớn. KTS 89.2
Không lâu sau khi Gia-cốp rời khỏi lều của cha thì Ê-sau cũng về đến nơi. Mặc dù ông đã bán quyền trưởng nam, nhưng bây giờ ông lại quyết định nhận ơn phước đó. Tâm trí ông liên tưởng đến việc thừa hưởng của cải trần gian, là thứ sẽ cho ông vị trí người chủ gia đình và được cha chia gấp đôi phần gia tài giàu sang. Ông nói: “Xin cha ngồi dậy và ăn món thịt săn của con trai cha để cha chúc phước cho con”. KTS 89.3
Run rẩy vì kinh ngạc và đau khổ, người cha già mù lòa hiểu rằng mình đã bị lừa. Ông cảm nhận sâu sắc nỗi thất vọng sẽ đặt lên đứa con trai trưởng, nhưng ý nghĩ chắc chắn vụt qua đầu ông rằng do Chúa dẫn dắt nên mọi chuyện mới xảy ra cách hiển nhiên như vậy, trong khi ông đã dự tính ngăn chặn. Ông nhớ lời Thiên sứ đã nói với Rê-bê-ca và ông cũng nhận thấy Gia-cốp là đứa con xứng đáng nhất để hoàn thành mục đích của Chúa. Trong khi miệng thốt ra những câu chúc phúc, ông cảm nhận Thánh Linh soi sáng trong tâm trí mình; bây giờ ông xác nhận lại lời chúc phúc mà ông không chủ tâm dành cho Gia-cốp: “Ta đã chúc phước cho nó rồi; vậy là nó vẫn được ban phước”. KTS 89.4