Khi nào chúng ta kinh nghiệm một sự giải thoát đặc biệt hoặc những ân huệ mới và bất ngờ ban xuống chúng ta thì chúng ta nên công nhận tấm lòng bao la vô lường của Chúa bằng cách tặng các món quà hoặc tiền dâng cho duyên cớ Ngài. Bởi vì chúng ta liên tục nhận được ơn phước Chúa nên chúng ta cần phải biết liên tục sẻ chia. KTS 92.6
Gia-cốp nói: “Con sẽ dâng lên Ngài một phần mười mọi thứ mà Ngài ban cho con”. Không lẽ chúng ta (là những người đi sau) được tận hưởng trọn vẹn ánh sáng phúc âm lại dâng hiến cho Chúa ít hơn những người đã sống trước khi Chúa Giê-su xuống thế gian sao? Có phải bổn phận của chúng ta lớn hơn họ không? Thật là vô ích nếu chúng ta đo lường chính xác thời gian, tiền bạc và tình yêu để so sánh với một tình yêu không thể đo lường được, một món quà vô giá không thể tin nổi như vậy. Mọi phần mười đều là của Chúa! Ôi, một sự hy sinh quá đắt chỉ đổi lại thù lao còm cõi và phản ứng đáng hổ thẹn thôi sao! Trên thập giá ở Đồi Sọ, Đấng Christ kêu gọi hãy dâng hiến tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì của chúng ta. KTS 92.7
Với đức tin còn mới mẻ và lòng trông cậy chắc chắn về sự hiện diện của các Thiên sứ, Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình “đi đến xứ của dân phương Đông”. Nhưng lần hiện diện này của ông khác với các sứ giả của Áp-ra-ham đã đến gần một trăm năm trước! Người đầy tớ Ê-li-ê-se đã đến đó cùng với đoàn người trên lưng lạc đà chở theo vàng bạc làm quà; lần này chỉ là người cháu trai đơn độc, đôi chân bộ hành đau nhức, không tài sản gì ngoài cây gậy. Giống như người đầy tớ của Áp-ra-ham, Gia-cốp dừng chân bên miệng giếng, đó cũng chính là nơi ông gặp gỡ Ra-chên con gái út của La-ban. Sau khi giới thiệu về mối quan hệ gia đình, ông được cả nhà La-ban chào đón. Chỉ sau vài tuần chứng tỏ tính cần cù và kỹ năng đáng giá, ông được đề nghị ở lại. Họ sắp xếp rằng ông sẽ làm việc cho La-ban bảy năm để có thể cưới Ra-chên. KTS 93.1