Tiếng nói của Đức Chúa Trời thông báo ngày giờ Chúa Giê-su tái lâm. Dân sự Đức Chúa Trời đứng đó lắng nghe, gương mặt họ phản chiếu vinh quang Ngài. Không lâu sau, từ phía đông xuất hiện một cụm mây đen. Đó là mây bao quanh Đấng Cứu Thế. Trong không gian im lặng trang nghiêm, dân sự Đức Chúa Trời dõi mắt nhìn theo cụm mây khi nó tiến đến càng lúc càng gần hơn, cho tới lúc thấy nó là một vầng mây trắng khổng lồ có nền tảng sáng rực như lửa hừng, còn phía trên là cầu vồng giao ước. Các thiên sứ thánh hợp thành một đoàn nhiều vô số kể theo hộ tống Ngài, “hàng vạn của hàng vạn, và hàng ngàn của hàng ngàn”. Mọi mắt đều nhìn thấy Chúa của sự sống. Ngài đội vương miện vinh hiển trên trán. Gương mặt Ngài chiếu sáng hơn ánh sáng mặt trời giữa trưa. “Trên áo và trên đùi Ngài có ghi một danh: VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải Huyền 19:16). TTL 278.1
Vua của các vua ngự trên đám mây mà xuống, có lửa cuốn quanh. Trái đất run rẩy trước mặt Ngài: “Đức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu các tầng trời lên cao và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài” (Thi Thiên 50:3, 4). TTL 278.2
“Các vua trên đất, những người có địa vị cao, các tướng lĩnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi. Họ nói với núi và các tảng đá rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của Đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con; vì ngày thịnh nộ lớn của các Đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi?” (Khải Huyền 6:15-17). TTL 278.3
Những lời nhạo báng, bỡn cợt câm nín hẳn; miệng lưỡi dối trá lặng thinh. Không còn nghe bất kỳ tiếng nói nào ngoại trừ lời cầu nguyện và tiếng khóc. Kẻ ác cầu xin được chôn vùi dưới đất đá còn hơn phải đối mặt với Đấng mà chúng đã từng chối bỏ. Chúng nó biết tiếng nói đó vang đến tận tai những người đã chết. Ôi biết bao lần tiếng nói êm dịu đó kêu gọi chúng hãy ăn năn! Biết bao lần chúng nghe lời kêu gọi từ người bạn, người anh em và Đấng Cứu Thế! Ôi, giá như đó là tiếng nói của một người xa lạ! Tiếng nói đó nhắc nhở chúng nhớ lại những lời cảnh báo bị chúng khinh rẻ, những lời mời bị chúng từ chối. TTL 278.4
Những kẻ từng chế giễu Đấng Christ khi Ngài bị sỉ nhục cũng có mặt trong đám đông ấy. Ngài đã phán: “Về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây trời mà xuống” (Ma-thi-ơ 26:64). Lúc bấy giờ, chúng chứng kiến Ngài trong vinh quang, nhưng chưa thấy Ngài ngồi bên hữu quyền phép. Nào là vua Hê-rốt hống hách đã chế nhạo vương quyền Ngài. Nào là những kẻ đội mão gai lên đầu Ngài, bắt Ngài cầm cây trượng bằng gậy rồi bái tôn Ngài bằng những lời chế giễu rủa xả, đánh đập Chúa của sự sống. Chúng cố gắng tìm cách tránh mặt Ngài. Những kẻ đóng đinh tay chân Ngài lén nhìn những dấu vết ấy với vẻ khiếp sợ và hối hận. TTL 278.5
Các thầy tế lễ và những kẻ cầm quyền hồi tưởng lại các sự kiện xảy ra trên Đồi Sọ, sao họ có thể lắc đầu cười hả hê một cách độc ác, còn la lên: “Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được” (Ma-thi-ơ 27:42). Rồi có tiếng hét lớn hơn: “Đóng đinh nó, đóng đinh nó!” vang dội đường phố Giê-ru-sa-lem, lấn át cả tiếng kêu van tuyệt vọng: “Ngài chính là Con Đức Chúa Trời!”. Giờ đây, chúng phải cắm đầu chạy trốn khỏi mặt Vua của mọi vua. TTL 279.1
Trong cuộc đời của tất cả những người từ chối lẽ thật, có những giây phút lương tâm của chúng được đánh thức, là khi trí óc tranh đấu với những nỗi ân hận vô cùng. Tuy nhiên, làm sao so sánh được với hối tiếc của ngày đó! Giữa cảnh kinh hoàng này, chúng nghe nhiều tiếng hét lên vui mừng: “Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta” (Ê-sai 25:9). TTL 279.2