Đức tin vững bền của Gia-cốp đã được thắng. Người đã nắm chặt lấy vị thiên sứ cho đến khi có được ơn phước mà mình ao ước và có được sự đảm bảo rằng những tội mình đã được tha. Như vậy tên người đã được đổi từ Gia-cốp, kẻ tiếm vị, thành ra Y-sơ-ra-ên, nghĩa là hoàng tử của Đức Chúa Trời. “Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên Ta? Rồi người này ban phước cho Gia-côp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên vì nói rằng: Tôi đã thây Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu”. Người mà Gia-cốp đã vật lộn sucít đêm đó, chính là Đấng Christ—Đấng mà ông dã nắm giữ cho tới khi được Ngài chúc phước cho. CC1 110.1
Chúa đã nghe lời cầu xin của Gia-cốp và đã thay đổi ý dịnh trong lòng Ê-sau. Ngài đã chẳng đồng ý với bất cứ đường lối sai lạc nào của Gia-cốp. Đời sống của Gia-cốp đầy dẫy sự nghi ngờ, bối rối cho tới khi ông hết lòng vật lộn với thiên sứ, và nắm được bằng chứng rằng Đức Chúa Trời đã tha tội cho mình. CC1 110.2
“Người có quyền hơn thiên sứ và được thắng; khóc lóc và khẩn nguyện người. Ngài đã gặp người tại Bê-tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta, tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, danh kỷniệm Ngài là Đức Giê-hô-va”. Ô-sê 12:4, 5. CC1 110.3
Ê-sau mang một dạo quần đến gặp Gia-côp với ý đồ giết em mình. Tuy nhiên, trong khi Gia-cốp vật lộn cùng thiên sứ đêm đó, thì một thiên sứ khác được sai đến để làm động lòng Ê-sau trong khi ngủ. Trong cơn chiêm bao, Ê-sau thấy Gia-cốp bị lưu đày khỏi nhà cha mình suốt hai mươi năm vì sợ mất mạng. Ông lại rất đau lòng khi mẹ chết. Trong cơn chiêm bao Ê-sau cũng thấy sự hạ mình của Giacốp, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời vầy quanh ông. Người mơ thây nếu anh em gặp nhau, người sẽ không đành lòng làm hại em. Khi Ê-sau thức dậy, người bèn kể chuyện chiêm bao cho bốn trăm người của mình biết, bảo họ đừng làm hại Gia-cốp vì Đức Chúa Trời của Y-sác đã ở cùng em ông. Và khi họ gặp Gia-cốp, không một ai được làm hại người. CC1 111.1
“Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa Ê-sau dẫn bốn trăm người đến ... Người thì đi trước họ và sấp mình xuống đất bảy lần cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Ê-sau đã chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc”. Gia-cốp nài xin anh chấp nhận lễ vật cầu hòa của mình. Ê-sau từ khước, nhưng Gia-cốp thưa rằng: “Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người cầu xin Ê-sau quá đến nỗi phải chịu nhậm lấy”. CC1 111.2