“Vả, chúng di khỏi Su-cốt, đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đầu đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho dược đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy”. CC1 145.1
Chúa biết rằng dân Phi-li-tin sẽ không cho phép dân sự đi ngang qua đất của chúng. Chúng sẽ nói với dân sự rằng vì dân sự đã cướp bóc từ những người chủ của họ tại xứ Ê-díp-tô, và sẽ tìm cớ để gây chiến với dân sự. Vì thế, Đức Chúa Trời, qua việc đưa dắt dân sự Ngài theo đường ngang qua biển, đã bày tỏ cho dân sự biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời của sự yêu thương và xét đoán. Chúa đã tỏ cho Môi-se biết trước rằng Pha-ra-ôn sẽ đuổi theo dân sự và chính Chúa đã dẫn cho dân sự đến đóng trại tại trước biển. Ngài phán cùng Môi-se rằng chính Ngài sẽ được rạng danh trước mặt Pha-ra-ôn và các đạo binh của người. CC1 145.2
Một vài ngày sau khi người Hê-bơ-rơ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, người Ê-díp-tô thuật lại với Pha-ra-ôn rằng dân sự đã trốn khỏi xứ, và họ sẽ chẳng bao giờ quay lại dể phục dịch cho người nữa. Người Ê-díp-tô khóc lóc vì họ đã để cho dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi xứ Ê-díp-tô. Đó là sự mất mát lớn lao cho họ vì không còn ai để phục dịch cho họ, và họ hôi tiêc vì đã đồng ý để dân ấy đi. Bất chấp tất cả những gì họ đã phải trải qua và hứng chịu từ những sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, lòng họ quá cứng cỏi bởi những sự chống đôi liên tiếp và họ đã quyết định phải đuổi theo các con cái Y-sơ-ra-ên và bắt họ quay trở lại xứ Ê-díp-tô. Nhà vua đã dẫn theo đội binh hùng hậu, sáu trăm kỵ mã và đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, bắt kịp họ khi họ đóng trại tại bờ biển. CC1 145.3
“Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lây làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ê-díp-tô rằng: Để mặc chúng tôi phục dịch dân Ê-díp-tô, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng? Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng”. CC1 146.1
Dân Y-sơ-ra-ên nghi ngờ Đức Chúa Trời thật vội vàng làm sao! Họ đã từng chứng kiến rất cả những sự xét đoán của Ngài trên dân Ê-díp-tô khi họ cầu xin vua cho phép họ đi ra khỏi xứ, ấy thế mà khi niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời được đem ra thử thách, họ đã lằm bằm, bất kể tất cả những bằng chứng về quyền năng của Chúa qua các sự giải cứu trước dó của Ngài dành cho họ. Thay vì tin tưởng nơi Đức Chúa Trời trong những lúc cần kíp, họ đã lăm bằm cùng Môi-se, một người luôn trung tín, nhắc lại với Môi-se những lời lẽ không tin mà họ đã từng nói với ông khi còn ở trong xứ. Họ buộc tội ông vì đã gây ra tất cả những nổi khổ này. Môi-se khuyên dân sự phải đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời và rút lại những điều bày tỏ về sự không tin của mình, và họ phải nên nhận biết những điều Chúa sẽ làm cho họ. Môi-se thật lòng cầu khẩn cùng Chúa để Ngài giải cứu tuyển dân của Ngài. CC1 147.1