(Chương này dựa trên Xuất Ê-díp-tô Ký 25-40)
Đền tạm được dựng lên theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đã dấy lên những người và ban cho họ nhiều khả năng tự nhiên hơn để thực hiện công việc khéo léo nhất. Không phải Môi-se hoặc những người thợ này được phép tùy nghi để lên kế hoạch cho hình dáng và tay nghề của việc xây dựng. Chính Đức Chúa Trời lập kế hoạch và ban nó cho Môi-se, với những chỉ thị cụ thể về kích cỡ và hình dáng của nó cũng như những vật liệu được sử dụng, và nói rõ mọi đồ vật cần dùng trong đền tạm. Ngài bày tỏ cho Môi-se một mô hình thu nhỏ của đền thánh trên trời và phán bảo người hãy thực hiện mọi thứ theo kiểu mẫu mà người đã được cho thấy trên núi. Môi-se đã viết tất cả những chỉ thị trong một quyển sách và đọc chúng cho những người có ảnh hưởng nhất. CC1 183.1
Kế đến Đức Giê-hô-va mong muốn dần sự hãy đem đến một của dâng tự nguyện, để dựng cho Ngài một đền thánh, hầu cho Ngài có thể ngự ở giữa họ. “Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên bèn lui ra khỏi mặt Môi-se. Mọi người có lòng cảm động, và mọi người có lòng thành, đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va, để làm công việc hội mạc, và các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Phàm người nam cùng nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiền, các thứ trang sức bằng vàng, và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giêhô-va...”. CC1 183.2
Những sự chuẩn bị lớn lao và tốn kém là cần thiết. Những vật liệu quí giá và đắt tiền phải được thu thập. Nhưng Đức Giê-hô-va chỉ chấp nhận những của dâng tự nguyện. Trong việc sửa soạn một chỗ cho Đức Chúa Trời, đòi hỏi đầu tiên là sự tận tâm cho công việc của Đức Chúa Trời và sự hy sinh từ tấm lòng. Và trong khi việc xây dựng đền thánh diễn ra, thì dân sự đem đến những của dâng cho Môi-se, và người đưa chúng cho những người thợ— những người khôn ngoan thực hiện công việc xem xét những của dâng và quyết định rằng dân sự đã đem đủ rồi, thậm chí còn nhiều hơn sự cần dùng cửa họ. Vậy Môi-se thông báo khắp trại quân rằng, “Bất kì người nam hay nữ, chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa! Vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết”. CC1 184.1