“Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng này! Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi và xứ này đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao? Rồi dân sự nói với nhau rằng: Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi”. CC1 193.2
Dân Y-sơ-ra-ên không những đã than phiền Môi-se mà còn tố cáo Đức Chúa Trời rằng Ngài đã lừa dối họ, hứa đưa họ vào một xứ mà họ không thể chiếm đoạt được. Ở đây tinh thần phản loạn của họ đã lên cao đến nỗi họ quên mất cánh tay mạnh mẽ của Đấng Toàn Năng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díptô và đã dẫn dắt họ bằng một loạt các phép lạ, họ quyết định chọn một người chỉ huy để dẫn họ trở lại xứ Ê-díp-tô nơi mà họ đã là nô lệ và dã chịu rất nhiều khổ nhọc.Thật ra họ đã tự chỉ định cho mình một kẻ cầm đầu, do đó mà đã loại bỏ Môi-se là người lãnh đạo kiên nhẫn và chịu khổ của mình; và họ còn lăm bằm cay đắng nghịch cùng Đức Chúa Trời. CC1 194.1
Môi-se và A-rôn úp mặt xuống đất trước mặt Đức Chúa Trời, trước sự hiện diện của toàn thể hội chúng, để cầu xin Đức Chúa Trời thương xót cho dân sự phản loạn của Ngài. Nhưng hai người đã quá sầu não đến nỗi không nói nên lời. Họ vẫn yên lặng úp mặt xuống đất. Ca-lép và Giô-suê bèn xé quần áo như một sự bày tỏ về nỗi đau khổ vô cùng. “Hai người nói cùng cả hội dân Y-sơ-ra-ên rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt; nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Chớ sợ chi”. CC1 194.2
“Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi”. Điều đó có nghĩa là dân Ca-na-an làm đầy giới hạn tội lỗi của mình và sự che chở thiêng liêng đã rút đi khỏi họ, và họ cảm thấy hoàn toàn đảm bảo, và không cần chuẩn bị cho trận chiến; bởi giao ước của Đức Chúa Trời, miền đất chắc chắn thuộc về chúng ta. Thay vì để những lời nói đó có những hiệu lực đã được dự định trên dân sự, họ càng quyết tâm dấy loạn. Họ trở nên phẫn nộ và thét lên với tiếng khóc inh ỏi và giận giữ rằng Ca-lép và Giô-suê phải bị ném đá, điều đó đã có thể diễn ra nếu Đức Giê-hôva không can thiệp bởi sự bày tỏ nổi bật nhất về sự vinh hiển vô cùng của Ngài trong đền tạm của hội chúng trước hết thảy con cái Y-sơ-ra-ên. CC1 195.1