Chúa muốn xóa cái tư tưởng dó mãi mãi khỏi tâm trí họ bằng cách không cho phép Môi-se bước vào đất hứa. Chúa đã rất tôn trọng Môi-se. Ngài đã bày tỏ cho người sự vinh hiển lớn của Ngài. Ngài đã đem người vào trong sự gần gũi thánh khiết với Ngài ở trên núi, và đã hạ cố để nói chuyện với người như một người bạn. Ngài đã thông công với Môi-se, đã dùng người để cho dân sự biết ý muốn, mạng lịnh và luật lệ Ngài. Việc người được Đức Chúa Trời tôn cao làm cho lầm lỗi người trở nên nghiêm trọng hơn. Môi-se đã ăn năn tội lỗi mình và đã thật hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Người kể lại cho cả Y-sơ-ra-ên về sự đau buồn của người về tội lỗi mình. Người đã không che giấu hậu quả của tội lỗi đó, nhưng bảo với họ rằng vì không qui vinh hiển cho Đức Chúa Trời, nên người không thể dẫn dắt họ vào Miền Đất Hứa. .. CC1 203.1
Trong trường hợp đơn cử này, Môi-se đã cho phép nuôi dưỡng ấn tượng rằng người đã khiến nước ra từ đá, trong khi lẽ ra người phải tôn cao danh của Chúa giữa vòng dân sự Ngài. Tại đây Chúa giải quyết vấn đề với dân sự Ngài, rằng Môi-se chỉ là người làm theo sự chỉ dẫn của một Đấng mạnh mẽ hơn mình, Đấng ấy là Con Đức Chúa Trời. Ngài không muôn họ nghi ngờ về điều này. Ai được ban cho nhiều thì người ấy bị đòi lại nhiều. Môi-se đã được ân huệ cao trọng là đặc biệt chứng kiến sự uy nghi của Đức Chúa Trời. Ánh sáng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã dư dật truyền cho người. Diện mạo người phản chiếu trên dân sự sự vinh hiển mà Đức Giê-hô-va đã chiếu sáng trên người. Hết thảy mọi người sẽ bị phán xét tùy theo các đặc ân mà họ có, và sự sáng và các lợi ích được ban cho. CC1 204.1
Mọi tội lỗi của người tốt lành, cách cư xử thông thường của họ đáng dược bắt chước, thì đặc biệt xúc phạm đến Chúa. Họ là nguyên nhân để cho Sa-tan chiến thắng và chế diễu các thiên sứ của Đức Chúa Trời vì các nhược điểm của những công cụ mà Đức Chúa Trời lựa chọn và cho kẻ không công bình cơ hội tự nhắc mình lên chông lại Ngài. Chính Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt Môi-se theo một phương cách đặc biệt, và đã bày tỏ cho người sự vinh hiển Ngài, mà không cho ai khác trên đất. Người đã thiếu kiên nhẫn theo lẽ tự nhiên, nhưng bám chặt vào ân điển Đức Chúa Trời và thật khiêm nhường cầu xin sự khôn ngoan đến từ thiên đàng đến độ người được thêm sức từ Đức Chúa Trời và vượt qua sự thiếu kiên nhẫn của mình để rồi Đức Chúa Trời gọi người là người khiêm hòa nhất trên toàn thể mặt đất. CC1 204.2
A-rôn qua đời tại núi Hô-rơ, vì Đức Giê-hô-va phán rằng người sẽ không được vào Miền Đất Hứa, bởi vì, với Môi-se, người đã phạm tội vào lúc dem nước ra từ hòn đá tại Mê-ri-ba. Môi-se và các con trai A-rôn chôn người ở trên núi, để dân sự không thể bị cám dỗ để hành lễ quá hoành tráng trên thân xác người, và vi phạm tội thờ lạy hình tượng. CC1 205.1