TA NHÌN XEM cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đấu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. Trước mặt Ngài, một song lửa chảy ra và tràn lan, ngàn ngan hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra” (Đa-ni-ên 7:9, 10). TT20 422.1
Tiên tri được sự hiện thấy trên về ngày trọng đại và tôn nghiêm khi Quan án của vũ trụ xem xét bản tính và đời sống của loài người, và mọi người sẽ được báo trả “tùy theo công việc họ làm.” Đấng Thượng Cổ là Đức Chúa Cha. Tác giả Thi thiên nói, “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 90:2). Ngài là nguồn của mọi sự sống, và là Đấng ban mọi luật pháp, Chính Ngài chủ tọa cuộc phán xét. “Ngàn ngàn và muôn muôn” thiên sứ tham dự cuộc phán xét vĩ đại để giúp việc và với tư cách nhân chứng. TT20 422.2
“Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này, có một người giống như Con người đến với những đám mây trên trời; Người tới đến Đấng Thượng cổ. . . Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc Người. Quyền thế Người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước Người không bao giờ phải hủy phá” (Đa-ni-ên 7:13, 14). “Con người đến,” không có nghĩa là Chúa tái lâm trên đất. Ngài đến gần Đấng Thượng cổ để nhận quyền cai trị, sự vinh hiển và nước, khi Ngài hoàn thành công việc cầu thay. Sự đến này, chứ không phải sự tái lâm của Ngài trên đất, là công việc được dự ngôn khởi sự năm 1844 khi mãn thời kỳ 2300 buổi chiều và buổi mai. Bấy giờ, Thầy Tế lễ Thượng phẩm có các thiên sứ đi theo, vào nơi Chí thánh, trước mặt Đức Chúa Trời để thi hành giai đoạn cuối cùng của chức vụ Ngài cho nhân loại— tức là thi hành việc điều tra phán xét và hoàn thành sự chuộc tội cho tất cả những người được xét là xứng đáng. TT20 422.3
Theo nghi lễ hình bóng chỉ có những người ăn năn và xưng tội mình trước mặt Đức Chúa Trời, và tội của họ nhờ huyết con sinh tế được chuyển vào đền thánh, mới được tham dự vào các nghi lễ trong ngày Đại lễ Chuộc tội. Cũng một lẽ ấy, trong ngày đại lễ chuộc tội cuối cùng và điều tra phán xét, chỉ có dân sự Đức Chúa Trời mới được xét đến. Sự phán xét những kẻ ác là một việc riêng biệt sẽ xảy ra trong tương lai. “Sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?” (1 Phi-e-rơ 4:17). TT20 423.1
Những sách trên trời ghi tên và những hành động của loài người sẽ được dùng để quyết định trong ngày phán xét. Tiên tri Đa-ni-ên nói, “Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra” (Đa-ni-ên 7:10). Sứ đồ Giăng miêu tả cảnh ấy như sau, “Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy” (Khải huyền 20:12). TT20 423.2
Sách sự sống ghi tên tất cả những người hầu việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su phán cùng các môn đồ Ngài, “Hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20). Phao-lô nói về những người đổng công trung thành “có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi” (Phi-líp 4:3). Tiên tri Đa-ni-ên viết về thời kỳ “tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ” (Đani-ên 12:1), tuyên bố dân sự Đức Chúa Trời sẽ được giải cứu, đó là “mọi người tên được biên trong sách sự sống.” Sứ đồ Giăng cũng nói, “Chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên con” mới được vào thành thánh Đức Chúa Trời (Khải huyền 21:27). TT20 423.3
Tiên tri Ma-la-chi nói, “Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài” (Ma-la-chi 3:16). Những lời xưng đức tin, những việc làm nhân từ của họ, đều được ghi chép trên trời. Nê-hê-mi nói về điều đó như sau, “Đức Chúa Trời tôi ôi! xin nhớ đến tôi, . . . và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi” (Nê-hê-mi 13:14). Trong sách ghi nhớ của Đức Chúa Trời, mọi việc làm công bình sẽ tồn tại mãi mãi. Mọi sự cám dỗ chống trả được, mọi hành động xấu xa chiến thắng được, mọi lời nói thương xót êm dịu, đều được chép theo thứ tự. Những việc hy sinh, đau khổ, và buồn thảm chịu đựng vì lòng yêu thương Đấng Christ đều được ghi lại kỹ lưỡng. Tác giả Thi thiên viết, “Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao?” (Thi thiên 56:8). TT20 423.4
Cũng có một quyển sách ghi tội lỗi. “Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:14). Đấng Cứu Thế phán, “Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt” (Ma-thi-ơ 12:36, 37). Những ý định và động cơ kín giấu đều được ghi chép không sai lầm trong sổ trên trời; vì Đức Chúa Trời “sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người” (1 Cô-rinh-tô 4:5). Đức Giê-hôva phán, “Nầy, đã ghi chép trước mặt Ta, . . . tội ác các ngươi, luôn với tội ác tổ phụ các ngươi” (Ê-sai 65:6, 7). TT20 424.1
Tất cả công việc của mỗi người đều được xem xét trước mặt Đức Chúa Trời, và được ghi là trung tín hoặc bất trung. Trong sổ trên trời, đối ngang tên mỗi người, đều chép cực kỳ chính xác mọi lời nói sai, mọi việc làm ích kỷ, mọi phận sự bỏ bê, mọi tội lỗi kín giấu, và mọi sự giả vờ. Những lời cảnh cáo và khiển trách không tuân theo, những thì giờ phí phạm, các cơ hội bỏ qua, ảnh hưởng tốt và xấu, với những hậu quả lâu dài, đều được thiên sứ ghi chép theo thứ tự. TT20 424.2
Luật pháp Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn để thử nghiệm tính tình và đời sống của loài người trong ngày phán xét. Vua Sa-lô-môn nói, “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy” (Truyền đạo 12:13, 14). Sứ đồ Gia-cơ khuyên nhủ các anh em mình, “Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do đoán xét mình” (Gia-cơ 2:12). TT20 424.3
Trong cuộc phán xét, những người được coi là “xứng đáng” sẽ được dự phần vào sự sống lại của những người công bình. Đức Chúa Giê-su phán, “Những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, . . . vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại” (Lu-ca 20:35, 36). Ngài còn phán, “Ai đã làm lành thì sống lại để được sống” (Giăng 5:29). Những người công bình đã qua đời, chỉ sống lại sau khi được xét xứng đáng dự phần vào “sự sống lại.” Vì vậy họ không có mặt trước tòa án khi hồ sơ của họ được xem xét và quyết định. TT20 425.1
Đức Chúa Giê-su sẽ can thiệp cho họ, làm trạng sư bênh vực cho duyên cớ của họ trước mặt Đức Chúa Trời. “Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-su Christ, tức là Đấng Công bình” (1 Giăng 2:1). “Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiêu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 9:24). “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25). TT20 425.2
Các sách ở trên trời được mở ra trong phiên tòa phán xét, và đời sống của tất cả những người tin Đức Chúa Giê-su được duyệt xét trước mặt Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ dân cư đầu tiên trên đất, Đấng Cầu Thay chúng ta trình tên tín đồ của mỗi thời đại, và kết thúc với tên những người còn sống. Tên mỗi người được nói tới, mọi trường hợp được cứu xét kỹ lưỡng. Có những tên được chấp thuận, và những tên bị loại bỏ. Khi trong sổ sách người nào còn những tội chưa xưng ra và chưa được tha thứ, thì tên người ấy sẽ bị xóa khỏi sách sự sống, và những việc lành ghi chép sẽ bị xóa khỏi sách ghi nhớ. Chúa phán cùng Môi-se rằng, “Kẻ nào phạm tội cùng Ta, Ta sẽ xóa nó khỏi sách Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:33). Tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng nói, “Nếu kẻ công bình xây bỏ sự công bình của mình, nếu nó phạm sự gian ác, . . . không có một việc công bình nào nó đã làm sẽ được nhớ lại” (Ê-xê-chi-ên 18:24). TT20 425.3
Tất cả những người thật lòng ăn năn, và lấy đức tin nhận huyết của Đức Chúa Giê-su làm của lễ chuộc tội, thì sự tha thứ của họ được ghi chép trong sổ trên trời; khi họ dự phần sự công bình của Đấng Christ và bản tính của họ phù hợp theo luật pháp của Đức Chúa Trời, tội lỗi họ được xóa bỏ, và họ được xét xứng đáng hưởng sự sống đời đời. Chúa phán qua tiên tri Ê-sai, “Ây chính Ta, là Đấng vì mình Ta mà xóa sự phạm tội ngươi; Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa” (Ê-sai 43:25). Đức Chúa Giê-su phán, “Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha Ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài” (Khải huyền 3:5). “Bởi đó, ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32, 33). TT20 426.1
Sự quan tâm sâu xa nhất của loài người về quyết định của tòa án thế gian, không thể so sánh với sự nghiêm trọng của tòa án trên trời, khi những tên ghi trong sách sự sống được Quan án của vũ trụ xét xử. Đấng Trung Bảo nài xin rầng tất cả những người chiến thắng bởi đức tin nơi huyết Ngài đều được sự tha tội, vườn Ê-đen được trả lại cho họ, và họ được nhận làm kẻ “đồng kế tự” với chính Đấng của “quyền thế cũ” (Mi-chê 4:8). Sa-tan cố gắng lừa gạt và cám dỗ nhân loại, tưởng rằng có thể làm thất bại kế hoạch sáng tạo của Đức Chúa Trời trong việc dựng nên loài người; nhưng bây giờ Đấng Christ cầu xin chương trình ấy được thực hiện như thể loài người chẳng bao giờ sa ngã. Ngài cầu xin cho dân sự Ngài chẳng những được tha tội hoàn toàn và được xưng công bình trọn vẹn, mà còn được dự phần vào sự vinh hiển Ngài và được ngồi trên ngôi Ngài. TT20 426.2
Trong lúc Đức Chúa Giê-su cầu thay cho dân sự Ngài, thì Sa-tan vu cáo họ là những phạm nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻ cám dỗ cố gắng gieo sự nghi ngờ cho họ, khiến họ mất niềm tin nơi Đức Chúa Trời, phân rẽ họ khỏi tình yêu thương của Ngài, và phạm luật pháp Ngài. Bây giờ nó chỉ vào hồ sơ của họ, tất cả những khuyết điểm trong bản tính họ, tính tình không giống Đấng Christ, khiến họ làm ô danh Đấng Cứu Thế, và tất cả những tội mà nó đã cám dỗ họ phạm, vì lý do ấy mà nó coi họ là cong dân của nó. TT20 426.3
Đức Chúa Giê-su không bào chữa tội lỗi của họ, nhưng bởi sự bày tỏ lòng hối cải và đức tin của họ, nên Ngài đã tha thứ cho họ, Ngài giơ hai bàn tay Ngài bị đâm lủng trước mặt Đức Chúa Cha và các thiên sứ thanh để cầu xin sự tha thứ cho họ, và Ngài phán, “Con biết tên họ. Con đã chạm tên họ trong lòng bàn tay của con. ‘Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu’ ” (Thi thiên 51:17). Rồi Ngài xây lại kẻ vu cao dân sự Ngài mà phán rằng, “Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Đức Giê-hô-va là Đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao?” (Xa-cha-ri 3:2). Đấng Christ sẽ phủ sự công bình của Ngài cho những người trung thành, và dâng lên Đức Chúa Cha một “hội thánh đầy vinh hiển, không vet, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mạt Ngài” (Ê-phê-sô 5:27). Tên của họ được giữ trong sách sự sống, và như đã chép, “Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy” (Khải huyền 3:4). TT20 426.4
Như vậy, lời hứa của giao ước mới được ứng nghiệm hoàn toàn, “Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa” (Giê-rê-mi 31:34). “Đức Giê-hô-va phán: trong những ngày đó, bấy giờ, người ta sẽ tìm sự gian ác của Y-sơ-ra-ên, mà không có nữa; tìm tội lỗi của Giu-đa, mà chẳng thấy nữa đâu”(Giê-rê-mi 50:20). “Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Y-sơ-ra-ên, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Phàm những kẻ còn lại ở Si-ôn, những kẻ sót lại ở Giê-ru-sa-lem, tức là những kẻ ở Giê-ru-sa-lem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh” (Ê-sai 4:2, 3). TT20 427.1
Công việc điều tra phán xét và công việc xóa tội lỗi sẽ được hoan thành trước ngày Chúa tái lâm. Vì kẻ chết phải bị xét đoán theo những điều ghi chép trong các sách, nên không thể xóa tội lỗi trước ngày phán xét la ngày định số phận mỗi người. Sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố rằng tội lỗi của tín đồ sẽ bị xóa khi “kỳ thơ thái đến từ Chúa; và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Giê-su” (Công vụ các Sứ đồ 3:19, 20). Khi công việc điều tra phán xét chấm dứt thì Chúa sẽ tái lâm, và đem phần thưởng ban cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. TT20 427.2
Trong nghi lễ hình bóng, sau khi làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, thầy tế lễ thượng phẩm ra khỏi nơi thánh để chúc phước cho hội chúng. Cũng vậy, Đấng Christ, sau khi làm xong công việc cầu thay, “sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài” (Hê-bơ-rơ 9:28), và ban sự sống đời đời cho họ. Cũng như thầy tế lễ khi loại bỏ tội lỗi của đền thánh thì xưng những tội ấy trên đầu con dê, Đấng Christ sẽ để tất cả những tội ấy trên đầu Sa-tan là thủ phạm và kẻ xúi giục. Con de mang tội của Y-sơ-ra-ên được thả ra nơi “hoang địa” (Lê-vi Ký 16:22); cũng một lẽ ấy, Sa-tan gánh tất cả tội lỗi mà nó đã cám dỗ dân sự Đức Chúa Trời phạm, sẽ đi lang thang một ngàn năm trong thế gian hoang vu, không dân cư, và cuối cùng, nó sẽ bị hình phạt trong hồ lửa, bị thiêu hủy với những kẻ gian ác. Lúc ấy, chương trình cứu chuộc sẽ được hoàn thành khi tội lỗi bị tiêu hủy trọn vẹn và tất cả những người từ bỏ tội ác sẽ được giải cứu. TT20 427.3
Công cuộc điều tra phán xét và sự xóa tội lỗi bắt đầu đúng thời kỳ chỉ định, mãn thời kỳ 2300 ngày, vào năm 1844. Tất cả những người mang danh Đấng Christ đều phải trải qua một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Người sống và kẻ chết “bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy” (Khải huyền 20:12). TT20 428.1
Trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời, những tội mà người ta không ăn năn và không chừa bỏ thì sẽ không được tha thứ và xóa bỏ trong sổ sách, nhưng sẽ dấy lên nghịch cùng kẻ vi phạm. Những tội phạm tỏ tường lúc ban ngày hay kín giấu trong đêm tối tăm, đều được tỏ bay trước mặt Đấng mà chúng ta phải khai trình. Thiên sứ của Đức Chúa Trời chứng kiến mọi tội lỗi và ghi chép vào sổ sách không sai lầm. Tội loi có thể kín giấu, phủ nhạn, che đậy với cha, với mẹ, với vợ, với con, và bạn hữu mình; không ai ngoại trừ kẻ có tội biết điều mình phạm; nhưng tội của họ đều bại lộ trước mặt các thiên sứ thánh. Sự tối tăm của đêm tối nhất, sự bí mật của tất cả những lừa đảo khéo léo đến đâu cũng không thể che giấu được một tư tưởng trước mặt Đấng Hằng Sống. Đức Chúa Trời có một sổ ghi chép chính xác mỗi hành động bất công và mỗi cách đối xử thiên vị. Ngài không bị lường gạt bởi vẻ đạo đức bề ngoài. Ngài chẳng sai lầm trong việc xét đoán tính tình. Một người bại hoại có thể lừa gạt người khác, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu qua những sự giả hình và đọc được những sự giấu kín trong lòng người. TT20 428.2
Tư tưởng này thật là nghiêm trọng! Ngày qua ngày, thời gian trôi qua trong cõi đời đời, đem theo những sự ghi chép trong sách trên trời. Một lời nói ra, một việc đã làm, không thể rut lại được. Các thiên sứ ghi chép cả việc thiện và việc ác. Nhà chinh phục oai hùng nhất trên thế gian cũng không thể xóa bỏ được sự ghi chép trong một ngày. Những việc làm, những lời nói, những động lực bí mật nhất của chúng ta đều hiệp lại để định số phận sung sướng hay khổ sở của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể quên những điều đó, nhưng chúng sẽ là những bằng chứng để chúng ta được xưng công bình hay bị đoán phạt. TT20 429.1
Tính tình của mỗi người được ghi đúng trong sổ trên trời, chẳng khác gì những nét mặt được vẽ một cách chính xác trên bức tranh của họa sĩ. Tuy nhiên, người ta ít lo lắng đến những sự ghi chép ấy hiện ra trước mắt các đấng trên trời. Nếu bức màn phân cách trần gian với thiên đàng được vén lên, cho chúng ta thấy thiên sứ ghi chép kỹ lưỡng mỗi lời nói và mỗi việc làm mà chúng ta phải khai trình trong ngày phán xét, thì chúng ta sẽ cẩn thận biết bao trong lời nói cũng như trong việc làm. TT20 429.2
Trong ngày phán xét, sự xử dụng tài năng của chúng ta sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Chúng ta xử dụng cách nào số vốn mà Thiên đàng đã cho chúng ta mượn? Khi Chúa đến, Ngài sẽ lấy lại vốn và lời chăng? Chúng ta có làm sáng danh Chúa và giúp đỡ nhân loại với những tài năng ban cho chúng ta, trong tay, trong lòng, trong trí chúng ta chăng? Chúng ta đã xử dụng thế nào thì giờ, ngòi but, lời nói, tiền bạc, và ảnh hưởng của chúng ta? Chúng ta đã làm gì cho Đấng Christ giữa những người nghèo nàn, đau khổ, trẻ mồ côi, và người góa bụa? Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta lời thánh của Ngài; chúng ta đã dùng thế nào ánh sáng và lẽ thật ban cho chúng ta để giúp loài người khôn ngoan về sự cứu rỗi. Tin suông nơi Đấng Christ chẳng có giá trị gì; chỉ có tình yêu thương được tỏ ra trong việc làm mới đáng kể. Đối với Thiên đàng, chỉ có tình yêu thương mới có giá trị cho việc làm của chúng ta. Mọi việc làm bởi tình thương, dầu nhỏ nhen trước mặt loài người, đều được Đức Chúa Trời chấp nhận và ban thưởng. TT20 429.3
Sự ích kỷ giấu kín của lòng người được tiết lộ trong sổ trên trời. Trong sách này có ghi chép những bổn phận không làm trọn đối với đồng loại, cũng như sự lãng quên những lời truyền dạy của Đấng Cứu Thế. Nơi đó, sẽ thấy biết bao lần họ đã dâng cho Sa-tan thì giờ, tư tưởng và sức lực thuộc về Đấng Christ. Đó là những tai liệu thảm thương mà các thiên sứ phải trình lên thiên đàng. Những người thông sáng, tự xưng là môn đồ Đấng Christ, bị lôi cuốn bởi những của cải thế gian hay những thú vui trần tục. Tiền bạc, thì giờ, năng lực đều dùng cho sự xa hoa hay nhục dục;trái lại, người ta dành rất ít thì giờ để cầu nguyện, học Kinh Thánh, thống hối và xưng tội. TT20 429.4
Sa-tan bày ra vô số duyên cớ để chiếm hữu trí óc chúng ta, đến nỗi chúng ta lãng quên những điều mà cần phải chú ý. Hắn ghét những lẽ thật vĩ đại đề cao của lễ chuộc tội và Đấng Trung Bảo toàn năng. Hắn biết mình chỉ thành công khi khiến được người ta xây bỏ Đức Chúa Giê-su và lẽ thật Ngài. TT20 430.1
Những người muốn được sự cầu thay của Đấng Cứu Thế, không nên để một điều gì xen vào bổn phận nên thánh trọn vẹn của mình với lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Những thì giờ quý báu, thay vì phung phí trong sự khoái lạc, xa hoa, và tìm lợi lộc, nên dùng để cầu nguyện và học lời lẽ thật. Dân sự Đức Chúa Trời phải hiểu ro về đền thánh và sự điều tra phán xét. Mọi người phải hiểu chức vụ và công việc của Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Không có sự hiểu biết ấy thì họ không thể thực hành đức tin cần thiết cho thời kỳ này, hay làm tròn nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ. Mỗi người có một linh hổn cần được cứu rỗi hay bị hư mất. Mỗi người đều có một hổ sơ trong tòa án của Đức Chúa Trời. Mỗi người phải ứng hầu trước Quan Án vĩ đại. Vậy, thật rất quan trọng cho mỗi người phải suy gẫm thường xuyên về cảnh nghiêm trọng khi công việc phán xét sẵn sang, các sách mở ra, khi đó, với tiên tri Đa-ni-ên, mỗi người sẽ đứng trong sản nghiệp mình trong ngày cuối cùng. TT20 430.2
Những người đã nhận sự sáng, phải làm chứng về những lẽ thật lớn lao mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ. Đền thánh trên trời chính là trung tâm điểm của công việc Đấng Christ làm cho loài người. Vấn đề này liên quan đến tất cả dân cư trên đất, vì bàytỏ chương trình cứu chuộc, dẫn chúng ta đến thời kỳ cuối cùng, và khải thị sự thắng trận của cuộc tranh chiến giữa sự công bình và tội ác. Điều quan trọng nhất là tất cả mọi người phải nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề này, để có thể trả lời cho những ai hỏi về lý do niềm hy vọng của mình. TT20 430.3
Sự cầu thay của Đấng Christ cho loài người trong đền thánh trên trời, cũng cần thiết cho chương trình cứu rỗi như sự chết của Ngài trên thập tự giá. Bởi sự chết, Ngài khởi sự công việc cứu chuộc, và sau khi phục sinh Ngài hoàn thành việc đó trên trời. Bởi đức tin, chúng ta phải đi với Ngài qua bức màn “trong nơi thánh mà Đức Chúa Giê-su đã vào như Đấng đi trước của chúng ta” (Hê-bơ-rơ 6:20). Nơi đây phản chiếu sự sáng trên núi Sọ. Nơi đây chúng ta hiểu rõ hơn sự mầu nhiệm của sự cứu chuộc. Thiên đàng đã trả một giá vô hạn cho sự cứu rỗi loài người; sự hy sinh ngang hàng với những điều đòi hỏi lớn lao nhất của luật pháp bị vi phạm. Đức Chúa Giê-su đã mở cho chúng ta con đường dẫn đến ngôi Đức Chúa Cha, và nhờ sự cầu thay của Ngài, mọi nguyện vọng thành thật của những người lấy đức tin đến cùng Ngài đều được đệ trình trước mặt Đức Chúa Trời. TT20 431.1
“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm ngôn 28:13). Nếu ai giấu và bào chữa tội lỗi mình thì có thể thấy Sa-tan vui mừng về họ biết bao; cũng như nó đã cám dỗ Đấng Christ cùng các thiên sứ thánh, họ nên mau mau xưng tội mình và xây bỏ tội lỗi. Do những khuyết điểm trong tính hạnh, mà Sa-tan tìm cách kiểm soát cả trí óc, và hắn biết rằng khi những khuyết điểm này được nuông chiều thì hắn sẽ thành công. Vì vậy Sa-tan luôn luôn tìm cách lường gạt những môn đồ Đấng Christ bằng những lời ngụy biện của hắn, la họ không thể thắng được. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã cầu xin cho họ với hai ban tay bị dấu đinh và thân thể đầy thương tích; và Ngài phán với những kẻ muốn theo Ngài, “Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi” (2 Cô-rinh-tô 12:9). “Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:29, 30). Vậy, không ai nên coi các khuyết điểm của mình là không thể sửa đổi được. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin và ân điển để thắng những điều đó. TT20 431.2
Chúng ta đang sống trong thời kỳ đại lễ chuộc tội. Trong nghi lễ hình bóng, khi thầy te lễ thượng phẩm làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, mỗi người phải thống hối bằng cách ăn năn tội và hạ mình trước mặt Chúa, nếu không sẽ bị trừ khỏi những người sống. Cũng vậy, bây giờ trong thời kỳ ngắn ngủi của ân điển, người nào muốn tên mình được giữ trong sách sự sống, thì phải thống hối trước mặt Đức Chúa Trời bằng cách đau đớn về tội lỗi mình và thật lòng ăn năn. Phải luôn luôn tự xét mình cách sâu xa. Những người tự xưng là Cơ Đốc nhân phải bỏ sự lơ đãng phù phiếm. Phải chiến đấu kịch liệt mới thắng nổi những khuynh hướng xấu xa. Công việc chuẩn bị này là một việc cá nhân, chúng ta không được cứu từng đoàn thể. Sự trong sạch và dâng hiến của một người không thể bù lại khuyết điểm trong những đức tính của kẻ khác. Mặc dù mọi dân tộc đều bị phán xét, nhưng Đức Chúa Trời sẽ tra xem trường hợp của mỗi người cách kỹ lưỡng, dường như chỉ có một mình người ấy trên đất. Mỗi người phải bị thử thách và phải “không vết, không nhăn, không chi giống như vậy.” TT20 431.3
Cảnh bế mạc công việc chuộc tội thật là oai nghiêm và ảnh hưởng rất quan trọng. Sau nhiều năm diễn tiến, sự phán xét tại đền thánh trên trời sắp xong. Chẳng bao lâu nữa— không ai biết khi nào—những người còn sống sẽ bị phán xét. Đời sống chúng ta sẽ bị xét xử trước sự hiện diện đáng sợ của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta phải chú ý hơn lúc nào hết về lời khuyên của Đấng Christ, “Hãy giữ mình, tỉnh thức; vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào” (Mác 13:33). “Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào Ta đến bắt ngươi thình lình” (Khải huyền 3:3). TT20 432.1
Khi công việc điều tra phán xét hoàn tất, số phận của mỗi người sẽ được quyết định: được sống hay chết đời đời. Thời kỳ ân điển sẽ chấm dứt một thời gian ngắn trước ngày tái lâm của Chúa ở trên mây trời. Trong sách Khải huyền, Đấng Christ đã mong đợi ngày này và tuyên bố, “Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa! Này, Ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Khải huyền 22:11, 12). TT20 432.2
Người công bình và kẻ gian ác vẫn còn sống trên đất trong tình trạng hay chết của họ—loài người tiếp tục trồng tỉa, xây cất, ăn uống, không biết những quyết định cuối cùng, không thay đổi được, đang diễn tiến trong đền thánh trên trời. Trước cơn nước lụt, khi Nô-ê vào tàu, Đức Chúa Trời đóng cửa tàu lại, kẻ ác không thể vào tàu được. Trọn bảy ngày, họ không nghi ngờ chi về số phận đã định cho mình, nên cứ chìm đắm trong khoái lạc và chế diễu về tai họa sắp đến. Đấng Cứu Thế phán, “Khi Con người đến cũng như vậy” (Ma-thi-ơ 24:39). Giống như kẻ trộm đến ban đêm cách im lặng, bất ngờ; thì giờ định số phận của mỗi người, giờ mà lòng thương xót của Đức Chúa Trời sẽ lìa khỏi kẻ có tội cũng như vậy. TT20 432.3
“Vậy, các ngươi hãy thức canh . . . e cho Người về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng” (Mác 13:35, 36). Nguy hiểm thay cho tình trạng của những người mệt mỏi vì thức canh, rồi lại quay về với những sự hap dẫn của thế gian. Trong lúc kẻ buôn ban say mê tiền bạc, kẻ vui chơi chạy theo dục vọng, kẻ nô lệ cho thời trang phô bày trang sức, thì Quan Án của vũ trụ tuyên bố, “Ngươi đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu” (Đa-ni-ên 5:27). TT20 433.1