Go to full page →

Chương 57—“NGƯƠI CÒN THIẾU MỘT ĐIỀU” CCC2 221

Dựa theo Ma-thi-ơ 19: 16-22; Mác 10: 17-22; Lu-ca 18: 18-23

“Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, qùi trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?” CCC2 221.1

Người trai trẻ hỏi câu này là một viên quan. Anh ta có nhiều của cải và địa vị. Anh thấy tình yêu Đấng Cứu Thế bày tỏ đối với các con trẻ mà người ta dẫn đến cho Ngài; anh thấy Ngài tiếp nhận chúng và bồng chúng trên tay hết sức trìu mến; vì vậy mà tình yêu dành cho Chúa Cứu Thế chợt bùng cháy trong lòng anh. Bỗng nhiên anh ước ao trở thành môn đồ của Ngài. Anh bị đánh động sâu sắc đến độ khi nhìn thấy Đấng Cứu Thế trên đường, anh chạy theo, qùi trước mặt Ngài, hỏi một cách thành thật và sốt sắng về điều quan trọng cho linh hồn mình và linh hồn mọi người: “ Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?”. CCC2 221.2

Đấng Cứu Thế phán: “ Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Giê-su muốn thử lòng thành thật của vị quan này và tìm hiểu lý do tại sao anh lại cho Ngài là nhân lành. Phải chăng anh nhận ra Đấng mình đang thưa chuyện là Con của Đức Chúa Trời? Tình cảm thực sự trong lòng anh là gì? Viên quan này đánh giá cao sự công bình của mình. Anh thực sự không cho rằng mình thiếu sót ở một điểm nào cả, tuy nhiên anh vẫn không hoàn toàn thỏa mãn. Anh cảm thấy muốn đạt được điều mình chưa vươn tới. Tại sao Đức Chúa Giê-su lại không có thể ban phước cho anh như Ngài đã ban phước cho các con trẻ, và tại sao Ngài lại không làm thỏa mãn niềm khao khát trong tâm hồn anh? CCC2 221.3

Để trả lời cho câu hỏi này, Đức Chúa Giê-su cho anh hay rằng vâng giữ các điều răn Đức Chúa Trời là điều cần thiết nếu anh muốn hưởng sự sống đời đời; và Ngài trưng dẫn nhiều điều răn, qua đó thể hiện trách nhiệm của con người đối với đồng loại mình. Câu trả lời của vị quan rất tự tin: “Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ”, “còn thiếu chi cho tôi nữa? ” CCC2 222.1

Đấng Cứu Thế nhìn vào gương mặt chàng trai trẻ như thể xem thâu cuộc sống anh ta, cũng như nhìn thâu tánh hạnh con người anh. Ngài yêu mến anh và Ngài khao khát ban cho anh sự bình an, ân điển và niềm vui, điều mà sẽ làm biến đổi tâm tánh của anh một cách thiết thực. Ngài phán: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta”. CCC2 222.2

Chàng trai trẻ khiến Đấng Cứu Thế phải chú ý. Ngài biết anh thành thật khi khẳng định: “Tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ”. Đấng Cứu Chuộc mong muốn tạo ra trong anh sự nhận thức cho phép anh thấy điều 222 cần thiết là phải dâng tấm lòng mình cho Chúa, cũng như giúp anh ý thức được những phẩm hạnh của một Cơ Đốc nhân quan trọng là dường nào. Ngài ao ước thấy nơi anh tấm lòng khiêm tốn và ăn năn, ý thức về tình yêu cao cả phải dành cho Đức Chúa Trời, và những khuyết điểm của mình cần phải được bao bọc bởi sự trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. CCC2 222.3

Đức Chúa Giê-su thấy cần phải giúp đỡ vị quan trẻ tuổi này, biết đâu anh sẽ trở thành một người cộng tác với Ngài trong sứ mạng cứu rỗi. Nếu anh chịu đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đấng Cứu Thế, anh sẽ là một con người hữu dụng. Trong một chừng mực nhất định, anh hẳn có thể đã là người đại diện cho Đấng Cứu Thế; bởi vì anh có những đức tính mà nếu được hiệp một với Chúa Cứu Thế, sẽ cho phép anh trở thành một con người có sức mạnh của Đức Chúa Trời giữa vòng loài người. Nhìn vào tánh hạnh của chàng trai trẻ, Đấng Cứu Thế đem lòng yêu mến anh. Tình yêu đối với Đấng Cứu Thế cũng đang trỗi dậy trong lòng anh; bởi vì tình yêu luôn làm nảy sinh tình yêu. Đức Chúa Giê-su mong được thấy anh trở thành người cộng sự cho Ngài. Ngài mong muốn biến anh thành một tấm gương giống như Ngài, phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời cho thế gian. Ngài mong muốn phát triển sự hoàn hảo trong tánh hạnh của anh và khiến nó nên thánh tùy theo cách Chủ sử dụng. Lúc ấy, nếu vị quan hiến mình cho Đấng Cứu Thế, anh hẳn đã lớn lên trong môi trường có sự hiện diện của Ngài. Nếu anh chọn lựa như vậy, tương lai anh sẽ khác hẳn! CCC2 222.4

Đức Chúa Giê-su phán: “ Ngươi còn thiếu một điều”. “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của qúi ở trên trời; rồi hãy đến mà theo Ta”. Đấng Cứu Thế đọc được tấm lòng vị quan trưởng. Anh chỉ thiếu một điều, nhưng điều đó lại là nguyên tắc cơ bản. Anh cần có tình yêu của Đức Chúa Trời trong tâm hồn. Nếu sự thiếu hụt này trong lòng anh không được lấp đầy, sẽ gây tai hại cho anh; tổng thể con người anh sẽ trở nên tha hóa. Sự đam mê đời này khiến lòng ích kỷ thêm mạnh mẽ. Để có thể tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, anh phải từ bỏ tình yêu nơi bản thân mình. CCC2 222.5

Đấng Cứu Thế đặt người trai trẻ này trước một cuộc thử thách. Ngài kêu gọi anh chọn lựa giữa kho báu trên trời và sự giàu sang trần thế. Chắc chắn anh sẽ có được kho tàng trên trời nếu anh bằng lòng đi theo Đấng Cứu Thế. CCC2 223.1

Nhưng với điều kiện cái tôi của anh phải chịu khuất phục; ý muốn của anh phải được Đấng Cứu Thế ngự trị. Vị quan trẻ tuổi được kêu gọi nhận lãnh sự thánh thiện của Đức Chúa Trời. Anh được đặc ân trở thành con của Đức Chúa Trời, một kẻ đồng kế tự kho báu trên trời với Đấng Cứu Thế. Nhưng anh phải vác thập tự giá mình, và đi theo Chúa Cứu Thế trên con đường tự bỏ chính mình. CCC2 223.2

Đối với viên quan, lời của Đấng Cứu Thế thật sự là lời kêu gọi: “Ngày nay,” ngươi “hãy chọn ai mà mình muốn phục sự.” (Giô-suê 24:15). Anh được đặt trước sự chọn lựa. Đức Chúa Giê-su đang mong anh trở lại. Ngài đã cho anh thấy vết nhơ tai hại trong tánh hạnh của anh. Và với mối quan tâm sâu 223 sắc, Ngài chờ đợi người trai trẻ cân nhắc vấn đề. Nếu anh quyết định đi theo Đấng Cứu Thế, anh phải vâng lời Ngài trong mọi sự. Anh phải từ bỏ những mưu tính đầy tham vọng của mình. Với lòng mong chờ tha thiết và với tâm hồn khát khao, Chúa Cứu Thế nhìn người trai trẻ, hi vọng anh sẽ mềm lòng trước sự mời gọi của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. CCC2 223.3

Đấng Cứu Thế đã chỉ dùng những từ có thể hướng người trai trẻ tới chỗ hoàn thiện tánh hạnh của môn đồ Đấng Cứu Thế. Các lời của Ngài là những lời lẽ khôn ngoan mặc dù có vẻ nghiêm khắc và đòi hỏi nhiều. Niềm hi vọng duy nhất của người trai trẻ về sự cứu rỗi nằm ở chỗ tiếp nhận và tuân giữ các lời ấy. Địa vị cao và của cải anh đang có gây ảnh hưởng thật tinh vi trên tánh hạnh của anh. Nếu anh yêu thích những thứ này, chúng sẽ hất Đức Chúa Trời ra trái tim của anh. Việc giữ khoảng cách với Đức Chúa Trời chính là giữ lại cái sẽ làm giảm sức mạnh và sự ảnh hưởng thiêng liêng trên anh; bởi vì một khi những sự thuộc thế gian này được yêu thích, dù chúng bấp bênh và chẳng đáng giá gì, nhưng chúng sẽ lấn át mọi sự. CCC2 223.4

Người trai trẻ nhanh chóng nhận ra tất cả những đòi hỏi chứa đựng trong lời dạy của Đấng Cứu Thế, và anh buồn bã lắm. Nếu anh hiểu được giá trị của món quà được hứa ban cho mình, hẳn là anh đã nhanh chóng nhập vào hàng ngũ những kẻ đi theo Đấng Cứu Thế. Anh là một thành viên danh giá trong hội đồng người Giu-đa, và Sa-tan đang cám dỗ anh bằng những viễn tưởng hão huyền trong tương lai. Anh mong có được kho báu trên trời, nhưng anh cũng muốn có danh lợi trần thế mà của cải sẽ đem lại cho anh. Anh lấy làm tiếc sao lại có những điều kiện như vậy. Anh ước ao sự sống đời đời, nhưng anh lại không sẵn lòng hi sinh. Cái giá phải trả để có sự sống đời đời xem ra quá cao, và anh buồn rầu bỏ đi “vì chàng có của cải nhiều lắm”. CCC2 223.5

Lời anh xác nhận đã vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời là một lời nói dối. Anh đã tỏ cho thấy mình là kẻ tôn sùng của cải. Anh không thể vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thay vào đó là thế gian chiếm vị trí số một trong tình cảm của anh. Anh yêu thích tặng phẩm của Đức Chúa Trời hơn là yêu mến chính Đấng ban tặng. Đấng Cứu Thế đã kêu gọi người trai trẻ đứng trong hàng ngũ của Ngài, Ngài phán: “Hãy đến mà theo Ta”. Nhưng Chúa Cứu Thế không quý hơn danh tiếng mà anh muốn có anh giữa vòng loài người, Ngài cũng không quý hơn của cải anh đang có. Từ bỏ của cải trần thế, là những thứ thấy được, để có được kho báu trên trời, là những thứ không thấy được, đối với anh quả là một sự liều lĩnh không đáng. Anh đã từ chối lời đề nghị ban cho sự sống đời đời, và quay lưng đi để mãi mãi tôn thờ thế gian. Hàng ngàn người đang phải trải qua sự thử thách tương tự, đó chính là sự cân nhắc giữa Đấng Cứu Thế và thế gian; và nhiều người đã chọn thế gian. Giống như người trai trẻ giàu có, họ xây lưng lại với Chúa Cứu Thế, anh nói trong lòng mình rằng tôi chẳng muốn nhận Người này 224 làm kẻ lãnh đạo tôi. CCC2 224.1

Cách đối xử của Đấng Cứu Thế đối với người trai trẻ được trình bày như một bài học sống động. Đức Chúa Trời đã ban cho quy tắc sống mà mọi tôi tớ của Ngài đều phải tuân theo. Đó là vâng giữ luật pháp Ngài, không chỉ là sự vâng lời miễn cưỡng, mà là một sự vâng lời trong từng khía cạnh của cuộc sống, và được thể hiện qua tánh hạnh. Đức Chúa Trời đã đưa ra chuẩn mực về tánh hạnh của chính Ngài cho tất cả những ai muốn trở thành công dân nước Ngài. Chỉ những ai sẽ trở thành người cộng sự với Đấng Cứu Thế, chỉ người nào thốt lên rằng: Lạy Chúa, mọi của cải tôi có và mọi thứ thuộc về tôi đều là của Ngài, mới được nhìn nhận là con trai, con gái Đức Chúa Trời. Mọi người đều sẽ có sự cân nhắc hành động khát khao nước thiên đàng nghĩa là gì, nhưng rồi họ lại bỏ đi vì vô vàn các đòi hỏi được đặt ra. CCC2 224.2

Chúng ta hãy nghĩ tới việc nói “Không” với Đấng Cứu Thế có ý nghĩa gì. Người trai trẻ đã nói: Không, tôi không thể cho Ngài tất cả. Liệu chúng ta sẽ nói như vậy chăng? Chúa Cứu Thế muốn chia sẻ với chúng ta sứ mạng Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta. Ngài đề nghị chúng ta sử dụng những phương tiện Đức Chúa Trời ban cho để xúc tiến sứ mạng của Ngài trong thế gian. Chỉ bằng cách này Ngài mới có thể cứu rỗi chúng ta. CCC2 224.3

Của cải vị quan này có là những thứ được giao cho anh để anh có thể chứng tỏ mình là một người quản lý trung tín; anh phải ban phát của cải đó vì hạnh phúc của những kẻ thiếu thốn. Cũng vậy, giờ đây Đức Chúa Trời giao phó cho con người những phương tiện, tài năng và cơ hội để họ trở thành người hợp tác với Ngài trong việc giúp đỡ kẻ nghèo đói và đau khổ. Những ai sử dụng ân tứ Đức Chúa Trời giao phó cho mình theo ý muốn Ngài, sẽ trở thành người cộng sự với Chúa Cứu Thế. Họ mang các linh hồn về cho Đấng Cứu Thế, bởi vì họ là những người đại diện để bày tỏ tánh hạnh của Ngài. CCC2 224.4

Đối với những kẻ có quyền cao chức trọng và có nhiều của cải như vị quan trẻ tuổi này, việc từ bỏ tất cả để đi theo Đấng Cứu Thế quả là một hi sinh quá lớn. Nhưng đó là quy tắc sống của tất cả những ai muốn trở thành môn đồ Ngài. Không thể chấp nhận sự vâng lời nửa vời. Tự bỏ mình đi là điều cơ bản trong các lời dạy dỗ của Đấng Cứu Thế. Nhiều khi điều này được trình bày mang âm điệu có vẻ như cưỡng bức, bởi vì không còn cách nào khác có thể cứu rỗi con người khi không cắt đứt những thứ mà nếu còn tiếp tục duy trì, những thứ đó sẽ hủy hoại toàn bộ con người. CCC2 225.1

Khi những ai theo Đấng Cứu Thế dâng lại cho Đức Chúa Trời những gì là của chính Ngài, những người ấy đang thu thập kho báu sẽ được ban cho mình khi họ được nghe những lời này: “ Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ...hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” “Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 25: 23; Hê-bơ-rơ 12: 2). Niềm vui khi nhìn thấy các linh hồn được cứu rỗi, những linh hồn được cứu đời đời, là phần thưởng cho tất cả những ai noi theo dấu chân của Đấng đã phán: “Hãy đến mà theo Ta”. CCC2 225.2