Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 15 - Người Giu-Đa Quyết Định Giết Phao-lô

    Những thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã bị kích động bởi lòng ganh ghét nghịch lại Phao-lô, khi chúng chứng kiến sức ảnh hưởng của việc thuật lại kinh nghiệm của người. Chúng thấy rằng người dạn dĩ rao giảng về Đức Chúa Jêsus, và thực hiện nhiều phép lạ trong danh Ngài, và rằng nhiều đám đông đã lắng nghe người, xây khởi những tục lệ của chúng, và coi chúng như là những kẻ đã giết hại Con Đức Chúa Trời. Sự ganh tức của chúng nhen nhóm lên, và chúng tập hợp lại để bàn mưu xem điều cần nhất phải làm là gì để dập tắt sự xáo động. Chúng nhất trí rằng cách giải quyết an toàn nhất cho chúng là giết chết Phao-lô. Nhưng Đức Chúa Trời biết ý định của chúng, và các thiên sứ được giao nhiệm vụ canh giữ Phao-lô, để người có thể sống để hoàn thành sứ mạng của mình và chịu khổ vì danh của Đức Chúa Jêsus.ĐTK 61.1

    Phao-lô được báo cho biết rằng người Giu-đa đang truy lùng mạng sống người. Sa-tan đã chỉ dẫn cho những người Giu-đa không tin kính canh giữ những công thành Đa-mách ngày và đêm, để khi Phao-lô đi ngang qua các công thành, chúng có thể giết người ngay lập tức. Nhưng các môn đồ lúc ban đêm đã lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành, ở đây những người Giu-đa đã bị làm cho xấu hổ trong sự thất bại của chúng, và mục tiêu của Sa-tan bị tiêu tan. Còn Phao-lô đi đến thành Giê-ru-sa-lem để cùng hiệp lại với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ người. Họ không tin người là một môn đồ. Mạng sống người đã bị truy lùng bởi người Giu-đa tại thành Đa-mách, và chính những anh em của người lại không tiếp nhận người; nhưng Ba-na-ba đem người đi, và đưa người đến các sứ đồ, và thuật lại với họ về việc người đã gặp Chúa trên đường như thế nào, và rằng người đã rao giảng một cách dạn dĩ tại thành Đa-mách trong danh Đức Chúa Jêsus ra làm sao.ĐTK 61.2

    Nhưng Sa-tan kích động những người Giu-đa để tiêu diệt Phao-lô, và Đức Chúa Jêsus đã truyền lệnh cho người hãy rời thành Giê-ru-sa-lem. Và khi người đi đến những thành phố khác rao giảng về Đức Chúa Jêsus, thực hiện nhiều phép lạ thì nhiều người đã tin đạo, và khi một người bị bại bẩm sinh được chứa lành, thì dân chúng—những người thờ cúng hình tượng—đã định dâng một tế lễ cho các môn đồ. Phao-lô đau lòng và nói với mọi người rằng họ cũng chỉ là người, và mọi người phải thờ phượng Đức Chúa Trời Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và mọi vật ở trong đó. Phao-lô đã tán tụng Đức Chúa Trời trước mặt họ; nhưng ông gần như chỉ có thể ngăn giữ dân chúng. Sự nhận biết lần đầu tiên về đức tin trong Đức Chúa Trời chân thật, và sự thờ phượng và tôn vinh dành cho Ngài đang được hình thành trong tâm trí của họ; và khi họ đang lắng nghe Phao-lô, thì Sa-tan đã thúc giục những người Giu-đa không tin kính từ những thành phố khác đi theo Phao-lô để hủy phá công việc tốt lành mà người thực hiện. Người Giu-đa đã khuấy rối và kích động tâm trí của những kẻ thờ hình tượng ấy bằng những lời tường thuật giả dối nghịch lại cùng Phao-lô. Sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của dân chúng giờ đây đã chuyển thành sự ganh ghét, và họ—những người mới chỉ một khoảng thời gian ngắn trước đó sẵn sàng thờ phượng các môn đồ—đã ném đá Phao-lô và kéo người ra khởi thành, tưởng rằng người đã chết. Nhưng khi các môn đồ đang đứng chung quanh Phao-lô và than khóc về người, thì người đã vùng đứng dậy trong sự vui mừng của họ và cùng đi với họ vào trong thành.ĐTK 61.3

    Khi Phao-lô giảng về Đức Chúa Trời, có một người đàn bà kia bị quỉ bói khoa ám đã đi theo họ mà kêu la rằng, ‘Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi.’ Trong nhiều ngày bà cứ làm vậy. Nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng; bởi sự kêu la theo sau họ này đã làm phân tâm dân chúng khởi lẽ thật. Mục tiêu của Sa-tan trong việc xui khiến bà ta làm điều này là để làm dân chúng căm phẫn và tiêu triệt sự ảnh hưởng của các môn đồ. Nhưng Đức Thánh Linh đã dấy lên trong lòng Phao-lô, và người xây lại người đàn bà, và nói cùng quỉ rằng, ‘Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mày ra khởi người đàn bà này.’ Quỉ bị quở trách và rời khởi bà.ĐTK 62.1

    Các chủ của bà đã lấy làm vui thích về việc bà kêu la theo các môn đồ; nhưng khi quỉ đã rời khởi bà, và chúng thấy bà đã trở nên một môn đồ ngoan ngoãn của Đấng Christ, thì chúng giận điên lên. Chúng đã thu tóm được rất nhiều tiền bạc bởi sự bói toán của bà, và giờ đây niềm hy vọng về thu nhập của chúng đã tiêu tan. Mục tiêu của Sa-tan đã bị thất bại; nhưng những tôi tớ của nó đã bắt lấy Phao-lô và Si-la, và kéo họ vào chợ, đến cùng các nhà chức trách và quan tòa, mà nói rằng, ‘Những người này làm rối loạn thành ta; ấy là người Giu-đa.’ Và đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, các quan xé quần áo họ, và truyền đánh đòn họ. Khi chúng đã đánh họ nhiều đòn rồi, thì bở vào ngục, dặn người cai tù phải canh giữ họ cho nghiêm ngặt. Người cai tù được lệnh đó bèn bở hai người vào ngục tối và tra chân họ vào cùm. Nhưng các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi cùng với họ vào trong những bức tường của nhà giam. Sự giam cầm của họ kể về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và bày tở cho dân chúng thấy rằng Đức Chúa Trời đang hành động, và với những tôi tớ được chọn của Ngài những bức tường của nhà giam ấy có thể bị rúng động, còn những song sắt chắc chắn ấy có thể dễ dàng bị Ngài mở ra.ĐTK 62.2

    Lối nửa đêm, khi Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, thình lình có một trận động đất lớn, đến nỗi các nền ngục bị rúng động; và tôi thấy rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời lập tức tháo bở xiềng xích của mọi người. Người cai tù thức giấc và kinh hãi khi ông nhìn thấy các cửa ngục đã mở toang, ông nghĩ rằng tất cả các tù nhân đã trốn thoát, và rằng ông sẽ phải bị trừng phạt bằng cái chết. Khi ông toan tự sát, Phao-lô kêu lớn tiếng rằng, ‘Chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây.’ Quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm cho người cai tù nhận thấy những lỗi lầm của mình. Ông bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la, đoạn đưa hai người ra ngoài, mà hởi rằng, ‘Các ông ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?’ Và họ trả lời rằng, ‘Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.’ Đoạn, người cai tù tập hợp cả nhà mình lại, và Phao-lô giảng cho họ về Đức Chúa Jêsus. Lòng của người cai tù hiệp cùng với các sứ đồ, và ông rửa các thương tích của họ, đoạn, ông cùng cả nhà mình đều chịu phép báp-têm ngay trong đêm ấy. Kế đến, ông dọn bàn cho họ, và cùng cả nhà mình vui mừng tin tưởng nơi Đức Chúa Trời.ĐTK 62.3

    Tin tức tuyệt vời ấy đã được loan truyền khắp nơi về quyền năng vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tở qua việc mở toang các cửa ngục, cùng sự biến đổi và chịu phép báp-têm của người cai ngục chung với cả gia đình ông. Những nhà chức trách nghe được những điều này, thì lấy làm sợ hãi, và sai lính đến cùng người cai ngục, yêu cầu ông hãy thả Phao-lô và Si-la đi. Nhưng Phao-lô không muốn rời khởi ngục cách kín đáo. Ông nói cùng họ rằng, ‘Chúng ta vẫn là quốc dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bở vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải.’ Phao-lô và Si-la không muốn rằng sự bày tở quyền năng của Đức Chúa Trời bị giấu nhẹm. Những người lính nói lại những lời nầy với các thượng quan; và họ sợ hãi khi nghe rằng hai người là quốc dân Rô-ma. Họ đã đến nài xin hai sứ đồ, đem họ ra ngoài và xin họ lìa khởi thành.ĐTK 63.1

    Xem Công-vụ-các-sứ-đồ 14 & 16ĐTK 63.2

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents