Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Sự Tranh Đấu Khốc Liệt

 - Contents
  • Results
  • Related
  • Featured
No results found for: "".
  • Weighted Relevancy
  • Content Sequence
  • Relevancy
  • Earliest First
  • Latest First
    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents

    Chương 32 - Sự Lay Động

    Tôi thấy một số người với đức tin mạnh mẽ cùng sự than khóc đầy thống khổ đang kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, sắc mặt họ tái đi, hằn lên vẻ lo âu ghê gớm - một sự lo âu nói lên cuộc tranh đấu không dứt của họ. Có nét kiên quyết và sự tha thiết dữ dội toát lên trên nét mặt họ, trong khi những giọt mồ hôi lớn rịn ra trên trán họ và rỏ xuống. Thỉnh thoảng gương mặt họ sáng lên với những dấu hiệu về sự tán thành của Đức Chúa Trời, rồi cũng cái vẻ lo âu, nôn nóng, nghiêm nghị ấy lại choán lấy họ.ĐTK 118.1

    Những quỷ sứ đang vây quanh họ, đè nặng sự tăm tối của chúng lên họ để che khuất Đức Chúa Jêsus khỏi tầm nhìn của họ, để mắt họ bị cuốn hút vào trong sự tăm tối đang bủa vây quanh mình, rồi họ sẽ mất đức tin nơi Chúa và kế đến là lằm bằm với Ngài. Sự an toàn duy nhất cho họ lúc này là giữ mắt mình hướng thang lên cao. Các thiên sứ đang có trách nhiệm trông nom dân sự của Đức Chúa Trời, và khi bầu không khí độc hại tỏa ra từ các quỷ sứ đang đè nén trên những con người đầy lo lắng này, thì các thiên sứ có trách nhiệm coi sóc họ đang không ngừng vỗ cánh mình trên họ để làm tan đi bóng tối đang bủa vây họ.ĐTK 118.2

    Tôi thấy có một số người không gia nhập vào sự thông khổ và cầu khẩn này. Họ có vẻ thờ ơ và chẳng quan tâm. Họ không kháng cự lại bóng tối quanh mình, và nó đã bao bọc họ như một đám mây dày đặc. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời rời khỏi họ, và đến giúp đỡ nhũng người thành khẩn và nguyện cầu. Tôi thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời vội vàng làm công việc trợ giúp cho tất những người đang đấu tranh với tất cả sức lực của mình để chống cự lại những quỷ sứ và đang cố gắng tự cứu lấy minh bằng cách kêu cầu cùng Đức Chúa Trời với sự bền lòng nhẫn nại. Nhưng các thiên sứ đã lìa khỏi những kẻ không nỗ lực để tự cứu lấy chính mình, và rồi tôi không còn nhìn thấy họ nữa.ĐTK 118.3

    Khi những người có lòng khẩn nguyện này tiếp tục kêu khóc cách khẩn thiết, thì đôi lúc có một tia sáng từ Đức Chúa Jêsus đến trên họ, và làm tươi sáng nét mặt họ.ĐTK 118.4

    Tôi hỏi về ý nghĩa của sự náo động mà tôi đã thấy. Tôi được chỉ cho thấy rằng đó là do lời chứng chân thật dành cho người Lao-đi-xê đã được phát huy hết bởi lời chỉ dạy của Đấng Làm Chứng chân thật. Nó sẽ có tác động trên tấm lòng của người nào tiếp nhận lời chứng ấy, dẫn dắt người tôn quý chuẩn mực sống và làm tuôn tràn ra lẽ thật chân xác ấy. Sẽ có một số người không mang lấy lời chứng chân thật này. Chúng sẽ trỗi dậy nghịch cùng nó, và điều này sẽ gây ra một sự náo động giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. ĐTK 118.5

    Tôi thấy rằng lời chứng của Đấng Làm Chứng chân thật không được để ý đến chút nào (không được chú ý đến dù chỉ là lướt qua nửa vời). Lời chứng đầy uy nghiêm mà vận mệnh của hội thánh phụ thuộc vào ấy không được xem trọng cho lắm, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị coi thường. Lời chứng này chắc chắn làm công việc ăn năn tôi sâu sắc, và tất cả những ai chân thành nhận lấy, sẽ vâng phục theo, và được làm cho tinh sạch.ĐTK 119.1

    Vị thiên sứ cất tiếng nói, ‘Ngươi hãy lắng nghe!’ Chẳng bao lâu sau tôi nghe có tiếng như tiếng của nhiều nhạc cụ, tất cả vang lên thật hoàn hảo, du dương và hòa quyện. Nó vượt trội hơn bất kỳ bài tấu nhạc nào tôi từng được nghe. Nó dường đầy ắp niềm hân hoan thánh khiết, bay bổng, nhân từ và thương xót. Nó làm rộn ràng cả người tôi. Vị thiên sứ nói, ‘Ngươi hãy nhìn xem!’ Đoạn sự chú ý của tôi hướng về phía nhóm người mà tôi đã thấy trước đó, những người đã bị làm cho lay động cách mạnh mẽ. Tôi được chỉ cho xem những người mà tôi đã từng thấy họ than khóc và cầu nguyện với tâm thần đau thương cực độ. Tôi thấy rằng nhóm các thiên sứ bảo vệ quanh họ đã tăng lên gấp bội, và họ được mặc áo giáp từ đầu đến chân. Họ di chuyển trong trật tự chính xác, vững chắc như một đoàn binh lính. Sắc mặt họ biểu lộ sự đấu tranh khốc liệt mà họ đã phải chịu đựng, một cuộc đấu tranh đầy đau thương mà họ phải trải qua. Tuy nhiên, nét mặt hằn lên nỗi đau khổ dữ dội tận trong nội tâm của họ giờ đây chiếu rọi ánh sáng và sự vinh hiển của thiên đàng. Họ đã giành được chiến thắng, và điều đó đã làm toát lên trong họ lòng biết ơn sâu sắc nhất củng niềm hân hoan thiêng liêng và thánh khiết.ĐTK 119.2

    Con số nhóm người này đã giảm sút. Một số đã bị lay chuyển ra phía ngoài và bị bỏ lạc dọc đường. Những kẻ thờ ơ lãnh đạm mà đã không gia nhập với những người đánh giá cao sự chiến thắng và sự cứu rỗi đủ để vì nó mà chịu đau khổ nhẫn nại, và nài xin thì bị bỏ lại phía sau trong bóng tối, và số những kẻ ấy ngay sau đó đã được thay vào bởi những người khác biết nắm giữ lấy lẽ thật và bước vào trong hàng ngũ. Những quỷ sứ vẫn tiếp tục trấn áp quanh họ, nhưng chúng không thể có được quyền lực gì trên họ.ĐTK 119.3

    Tôi nghe những người mặc giáp dạn dĩ nói ra lẽ thật trong quyền năng lớn. Nó đã có tác động. Tôi thấy những người mà đã bị trói buộc, một số người vợ bị trói buộc bởi chồng mình, và một số người con bị trói buộc bởi cha mẹ mình. Những kẻ trung thực bị cầm giữ và bị ngăn trở khỏi việc nghe lẽ thật giờ đây hăm hở nắm lấy lẽ thật được đã nói ra. Tất cả nỗi sợ hãi đối với người thân của họ giờ đây không còn nữa. Chỉ duy lẽ thật là được tôn ngợi cho họ. Nó thật quý giá và đáng trân trọng hơn cả cuộc sống. Họ đã từng rất đói khát lẽ thật. Tôi hỏi xem điều gì đã làm nên sự biến đổi lớn này? Thiên sứ trả lời, đó là cơn mưa cuối mùa, sự làm mới lại bởi sự hiện diện của Chúa; tiếng kêu lớn của vị thiên sứ thứ ba.ĐTK 119.4

    Quyền năng lớn ở cùng những người được chọn này. Vị thiên sứ nói, ngươi hãy nhìn xem! Sự chú ý của tôi được hướng về những kẻ ác và những kẻ chẳng tin. Tất cả đều bị náo động. Sự sốt sắng và quyền năng đi cùng với dân sự của Đức Chúa Trời đã khuấy động và làm chúng giận dữ. Sự hoang mang, sự bối rối ở mọi phía. Tôi thấy những các biện pháp được tiến hành để chống lại nhóm người này, là những người có quyền năng và sự sáng của Đức Chúa Trời. Bóng tối dày lên quanh họ, dù vậy họ đứng đó, thuận lòng với Đức Chúa Trời, và tin cậy nơi Ngài. Tôi thấy họ bối rối. Kế đó tôi nghe họ kêu khóc cách khẩn thiết với Đức Chúa Trời. Thâu đêm suốt sáng sự than khóc của họ chẳng dứt. Tôi đã nghe những lời này, Ôi Đức Chúa Trời, ý Ngài được nên! Nêu điều này quy vinh hiển về danh Ngài, thì xin hãy ban một con đường giải cứu cho dân sự Ngài! Xin hãy giải cứu chúng tôi khỏi những kẻ ngoại giáo đang bủa vây chúng tôi! Bọn chúng ấn định chúng tôi đến sự chết; nhưng cánh tay Ngài có quyền mang đến sự cứu chuộc. Đây là tất cả những điều tôi có thể nhớ được. Họ dường như đã có một sự nhận thức sâu sắc về sự không xứng đáng của mình, và họ tỏ rõ sự quy phục hoàn toàn với ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho đến lúc bây giờ mọi người, Không một ai ngoại lệ, đang khẩn nguyện một cách tha thiết và vật lộn như Gia-côp cho sự giải cứu mình.ĐTK 120.1

    Chẳng bao lâu sau khi họ khỏi than khóc cách khẩn thiết, thì các thiên sứ trong sự cảm thương chắc chắn sẽ đi ra giải cứu họ. Thế nhưng vị thiên sứ chỉ huy cao lớn đành cản họ lại. Người nói, ý muốn của Đức Chúa Trời chưa được hoàn thành. Họ phải uống chén này. Họ phải được làm báp-tem bởi lễ báp-tem thật sự.ĐTK 120.2

    Chỉ một lúc sau tôi nghe tiếng của Đức Chúa Trời, tiếng ấy làm rúng động cả các từng trời và trái đất. Có một cơn động đất lớn. Những tòa nhà rung chuyển và đổ xuống từ mọi phía. Đoạn tôi nghe tiếng reo mừng chiến thắng đầy khải hoàn, tiếng ấy vang lớn, rõ ràng và đầy nhạc điệu. Tôi nhìn xem nhóm người mà mới chỉ có một thời gian ngắn trước đó còn đang ở trong cảnh nộ lệ cùng sự đau buồn. Tình cảnh tù túng của họ giờ đây đã thay đổi. Một ánh hào quang đầy vinh hiển chiếu sáng trên họ. Lúc ấy trong họ mới xinh đẹp làm sao! Tất cả những mỏi mệt cùng những dấu ân của sự khổ tâm không còn nữa. Sự khỏe mạnh và vẻ xinh đẹp được thấy rõ trên mỗi nét mặt. Kẻ thù của họ, những kẻ tà ác quanh họ ngã xuống như những người chết. Chúng không thể chịu đựng nổi ánh sáng chiếu rạng trên những con người thánh khiết đã được giải cứu ấy. Vầng hào quang và vinh hiển này lưu lại trên họ cho đến lúc Đức Chúa Jêsus được nhìn thấy trong những đám mây trên bầu trời, rồi nhóm những người trung tín và đã bị thứ thách ấy được biến hóa trong phút chốc, từ vinh hiển sang vinh hiển trong chớp mắt. Và rồi những mồ mả mở ra, các thánh đồ bước lên, mặc lấy sự bất tử, reo lên sự chiến thắng sự chết cùng mồ mả; rồi họ cùng với các thánh đồ đang sống được cất lên gặp Chúa của họ trong không trung; trong khi những tiếng ca vang đầy tuyệt diệu mừng chiến thắng và sự vinh hiển ở trên mọi lưỡi đời đời, và trôi lên từ môi miếng thiêng liêng thánh khiết.ĐTK 120.3

    Xem Thi-thiên 86; Ô-sê B: 3; A-ghê 2: 21-23; Ma-thi-ơ 10: 35-39; 20: 23; Ê-phê-sô 6: 10-18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-18; Khải-huyền 3:14-22ĐTK 121.1

    Larger font
    Smaller font
    Copy
    Print
    Contents