Sa-tan đã xúi giục sự phản loạn trên thiên đàng; nó mong muốn mang các cư dân trên đất két hợp trong trận chiến của nó với Đức Chúa Trời. A-đam và Ê-va đã từng hạnh phúc tuyệt đói khi vầng theo luật pháp của Chúa—một lời chứng kiên định chống lại lời tuyên bố của Sa-tan được nêu ra trên thiên đàng rằng luật pháp của Chúa nặng nể. Sa-tan cương quyết khiến họ sa ngã, rồi nó có thế sở hữu trái đất và thiết lập nơi đây vương quốc của mình chống lại Đấng Chí Cao. NhV 49.1
A-đam và Ê-va đã được cảnh báo trước vé kẻ thù nguy hiểm này, nhưng nó làm việc trong bóng tối, che giấu ý định của mình. Dùng con rắn làm vật trung gian, khi ấy một sinh vật có vẻ bể ngoài lôi cuốn, đến nói chuyện với Ê-va: “Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song vể phẩn trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chằng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điểu thiện và điểu ác”. Sáng-thế Ký 3:1-5 NhV 50.1
Ê-va đã chịu thua, và thồng qua ảnh hưởng của bà, A-đam đã bị dẫn đưa vào tội lỏi. Họ chấp nhận lời nói của con rắn; đã không tin cậy nơi Đấng Tạo Hóa của họ và tưởng rằng Ngài đang giới hạn sự tự do của mình. NhV 50.2
Thế nhưng A-đam đã hiểu ý nghĩa của những chữ này ra sao, “Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết?” Liệu ông được dẫn đưa đến cuộc sống cao quý hơn chăng? A-đam đã không nhận thấy điểu này là ý nghĩa của bản án thiêng liêng. Đức Chúa Trời tuyên bó rằng hình phạt cho tội lổi của ông, con người sẽ trở vể với đắt: “Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”. Sáng-thế Ký 3:19. Sa-tan lại nói rằng, “Mắt mình mở ra”, được chứng minh là đúng chi trong ý nghĩa này: đôi mắt họ được mở ra để nhận biết hành động điên rổ của mình. Họ đã được biết tội lỗi và nếm thử trái đắng của sự vi phạm luật pháp. NhV 50.3
Cây sự sống có quyển năng kẻo dài mãi mãi sự sống. A-đam đã có thể tiếp tục tận hưởng sự tiếp cận đến với cái cảy đó một cách tự do và sống mãi mãi; thế nhưng khi phạm tội, ông đã bị cắt đứt khỏi cây sự sống và phải chịu cái chết. Sự bất tử đã bị mất do sự vi phạm luật pháp. Lẽ ra không còn hy vọng nào cho dòng dõi sa ngã này nếu Chúa không mang sự bất tử đến trong tầm tay của họ thông qua sự hy sinh của Con Ngài. Trong khi “sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vạy, vì mọi người đểu phạm tội” Đáng Christ “dùng Tin lành phô bày sự sống và sự không hể chết ra cho rõ ràng”. Chỉ bởi thông qua Đáng Christ mới có thể có được sự bất tử. “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng tháy sự sống đầu”. Rô-ma 5:12; II Ti-mô- thê 1:10, Giăng 3:36. NhV 51.1