Kẻ đã hứa sẽ ban cho sự sống trong sự bất tuân là kẻ dụ dỗ uy quyển. Và lời của con rắn đã tuyên bố trong vườn Ê-đen— “Hai ngươi chẳng chết đâu”—đây là bài giảng đầu tiên hơn hết về linh hổn bất tử. Song lời tuyên bố này, hoàn toàn chỉ dựa vào uy quyển của Sa-tan, đang dội lại từ bục giảng và được phần đông loài người nhận lãnh một cách sẵn lòng như bởi tổ phụ đẩu tiên của chúng ta. Lời Kinh Thánh có chép, “Linh hổn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:20), lại được hiểu là, linh hổn nào phạm tội, thì không chết; nhưng sống mãi mãi. Nếu con người sau sự sa ngã của mình được cho phép tiếp cận tự do đến cầy sự sống, thì tội lỗi đã trở nên bất tử. Nhưng không một ai trong gia đình A-đam được cho phép dự phần trong trái ban sự sống. Do vậy không có một tội nhân nào bất tử. NhV 51.2
Sau sự sa ngã; Sa-tan ra lệnh cho các quỷ sứ của nó khắc sâu niềm tin trong sự bất tử tự nhiên của con người. Khi đã xúi giục con người nhận lỗi sai này, chúng đưa đến kết luận là tội nhân sẽ sống trong sự đau đớn mãi mãi. Giờ đây hoàng tử của bóng tối cho thấy Chúa như một bạo chúa hiểm thù, tuyên bố rằng Ngài sẽ đầy xuống địa ngục những ai không làm vui lòng Ngài, và trong khi họ đau đớn dằn vặt trong lửa đời đời, Đấng Tạo Hóa sẽ nhìn xuống họ với sự thỏa nguyện. Vi thế ma quỷ đã đội lốt thuộc tính Ngài, Nhà Hảo Tâm của nhân loại. Sự độc ác thuộc về Sa-tan. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Sa-tan là kẻ thù để cám dỗ con người phạm tội và sau đó hủy diệt người nếu có thể. Thật ghê tởm đối với tình yêu, lòng nhân từ và sự công bình của Chúa khi giáo lý tin rằng kè ác khi chết sẽ bị đau đớn trong địa ngục lửa thiêu đời đời, do tội lỗi trong cuộc sống ngắn ngủi nơi trần thế, miẻn là Đức Chúa Trời còn hiện hữu, họ phải gánh chịu sự tra tấn! Một vị tiến sĩ uyên bác vể thần học đã nói rằng, “Cảnh tượng về sự đau đớn nơi địa ngục sẽ tăng cao sự hạnh phúc của các thánh mãi mãi, làm họ nhận biết được mình hạnh phúc biết dường nào”. NhV 52.1
Sự dạy dổ như thế có thể tìm được ở đảu trong Lời Ngài? Liệu tình cảm của phần đông con người có thể bị đánh đồi cho sự tàn ác của người nguyên thủy? Không, những điểu như thế không phải là sự dạy dổ từ Quyển Sách của Chúa. “Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui vể nó xảy bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xảy bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?” Ê-xê-chi-ên 33:11. NhV 53.1
Đức Chúa Trời có vui thích khi chứng kiến sự tra khảo không ngơi nghỉ không? Liệu Ngài thấy vui sướng với tiếng kêu la và rên rỉ của những thọ vật đang chịu đau khổ mà Ngài đang giam giữ trong lửa đời đời? Những âm thanh khó chịu này có thể là tiếng nhạc làm êm tai Đấng Yêu Thương Vô Đối không? Ôi, lời báng bổ thật kinh khiếp! Sự vinh hiển của Chúa không thể nào được tăng cao bởi sự kéo dài tội lỗi xuyên suốt nhiều thời đại. NhV 53.2