Những người “đã được kể đáng” từ kẻ chết sống lại thì được “phước thay và thánh thay”. “Sự chết thứ nhì không có quyển gì trên những người ấy”. Lu-ca 20:35; Khải-huyển 20:6. Nhưng những ai không tìm được sự tha thứ qua sự ăn năn và đức tin phải nhận lấy “tiền công của tội lỗi”, hình phạt “tùy theo công việc của mình” kết thúc trong “sự chết thứ nhì”. NhV 60.2
Đức Chúa Trời không thể nào cứu tội nhân trong tội lỗi của họ, Ngài lẩy đi sự sống của người là giá của việc vi phạm luật pháp và cũng vì đó họ chứng tỏ mình không xứng đáng. “Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nửa”. “Chúng nó sẽ như vốn không hể có”. Thi-thiên 37:10; Áp-đia 16. Họ chìm đắm trong vô vọng và sự lãng quên. NhV 60.3
Như vậy tội lỗi sẽ không còn tổn tại nữa. “Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời; còn các thành Chúa đã phá đổ”. Thi-thiên 9:5, 6. Trong sách Khải-huyển, Giăng đã nghe bài hát ngợi khen của toàn vũ trụ không bị xáo trộn bởi một nốt chói tai. Không một linh hồn lạc mất nào báng bồ Chúa khi họ đang dằn vặt trong sự đau khổ không dứt. Không một người đau khổ nào trong địa ngục có thể hòa lẵn tiếng kêu la với bài hát của những người được cứu. NhV 61.1
Dựa trên sự sai lạc về sự bất tử tự nhiên là giáo lý về sự tinh táo khi chết. Gióng như sự đau đớn đời đời, nó đối nghịch với Kinh Thánh; về lý lẽ và về tình cảm của con người. NhV 61.2
Theo niềm tin đại chúng, những người được chuộc trên thiên đàng biết cặn kẽ những gì diễn ra trên đất. Nhưng làm sao những người chết có thể hạnh phúc khi biết những phiền muộn của những ai đang sống, chứng kiến họ chịu đựng đau khổ, thất vọng và nỗi thống khổ của cuộc sóng? Và thật đáng sợ cho niềm tin rằng ngay khi hơi thở lìa thân xác, linh hổn của những kẻ không ăn năn bị ký thác trong lửa địa ngục! NhV 61.3
Kinh Thánh nói gì vể những điểu này? Con người chết chẳng biết gì hết: “Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở vể bụi đất mình; trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền mất đi”. “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng ké chết chẳng biết chi hết.... Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đểu tiêu mất từ lầu; họ chẳng hể còn có phần nào về mọi điểu làm ra dưới mặt trời”. “Nơi Âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được; những kẻ đã xuống mồ rổi chằng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tối làm ngày nay”. “Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Ch0..úa nữa; nơi Ảm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?” Thi-thiên 146:4; Truyển-đạo 9:5, 6; Ê-sai 38: 18, 19; Thi-thiên 6:5. NhV 62.1
Phi-e-rơ trong ngày Lễ Ngủ Tuẩn đã bày tỏ vể vua Đa-vít “rằng người đã chết và chôn rổi, ngày nay mổ mả người còn ở giữa chúng ta”. “Vì vua Đa-vít chẳng hể lên trời”. Công-vụ Các Sứ-đổ 2:29, 34. Bằng chứng vể Đa-vít vẫn còn ở trong mổ mả cho đến khi phục sinh chứng tỏ người công binh không có lên thiên đàng khi chết. NhV 62.2