Phước thay cho sự nghỉ ngơi của những người công bình đā mệt mỏi! Thời gian, có thể ngắn hoặc dài, chỉ là một khắc đối với họ. Họ ngủ; họ tỉnh thức khi nghe tiếng kèn của Chúa đến với sự bất tử huy hoàng. “Vi kèn sẽ thổi, kẻ chết đểu sóng lại được không hay hư nát, và chúng ta đểu sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nẩy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nẩy phải mặc lấy sự khồng hay chết. Khi nào thể hay hư nát náy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh thánh rằng: Sự chết đā bị nuót mất trong sự thắng”. I Cô- rinh-tô 15:52-54. NhV 64.2
Được gọi ra từ giấc ngủ, họ bắt đầu suy nghĩ đúng ngay nơi mà họ đā dừng. Cảm giác cuối cùng là sự đau nhói của cái chết; suy nghĩ cuối cùng là họ sẽ nằm dưới quyển lực của mổ mả. Khi họ sống lại khỏi mồ mả. Suy nghĩ vui sướng đẩu tiên của họ sẽ được dội lại trong tiếng reo ca khải hoàn: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mẩy ở đâu?” I Cô-rinh-tô 15:55. NhV 65.1