Tiên tri Ê-sai đã nói rằng: “Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thẩn tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho minh thờ lạy; và vào trong hang đá, trong kẽ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm”. Ê-sai 2:20-21. NhV 145.1
Những ai đã hy sinh tất cả vì Đấng Christ giờ đây được vững an. Trước mặt thẽ gian và đối diện với cái chết, họ đã tỏ ra lòng trung tín của mình đối với Ngài là Đấng đã chết thay cho họ. Gương mặt của họ, lúc ấy xanh xao và hốc hác, giờ trở nên sáng ngời cách diệu kỳ. Họ cất tiếng hát vang bài ca chiến thắng: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truần. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dẩu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển; dẩu nước biển ẩm ẩm sôi bọt, và các núi rúng động vi cớ sự chuyển dậy của nó”. Thi-thiên 46:1-3. NhV 145.2
Trong khi những lời của sự tin cậy thánh này dầng lên đến Chúa, sự vinh hiển của thành thánh trên trời chiếu soi rực rỡ từ các cánh cửa vừa hé mở. Khi ấy, trên bầu trời xuất hiện cánh tay đang cầm lấy hai bảng đá. Bảng luật pháp thánh đó được công bố từ Si-nai, giờ đây được xem như các luật lệ của sự phán xét. Những từ ngữ rất rõ ràng ai ai cũng có thể đọc được. Trí nhớ được khuấy động. Sự tối tăm của dị giáo và mê tín bị quét khỏi tâm trí loài người. NhV 145.3
Không thể nào diễn tả được sự kinh hãi và tuyệt vọng của những kẻ đã giẫm đạp lên luật pháp của Đức Chúa Trời. Để có được sự yêu thích của thế gian, họ đã bỏ đi những mệnh lệnh của luật pháp ấy và đã hướng dẳn người khác vi phạm luật pháp. Giờ đầy, họ bị chính luật pháp mà họ đã khinh bỉ kết án. Họ nhận thấy rằng họ không thể có lý do nào để bào chữa cho mình. Các kẻ thù của luật pháp Đức Chúa Trời có trách nhiệm và sự nhận thức mới vể lẽ thật. Đã quá muộn màng khi họ nhận thức được rằng ngày Sa-bát là dấu chỉ của Đức Chúa Trời hằng sóng. Qụá muộn màng khi họ ý thức được nền tảng bằng cát mà họ đã dày công xây cất. Họ đã chống đối lại với Đức Chúa Trời. Những nhằ lãnh đạo tôn giáo đã dẳn dắt những linh hổn đến sự hư mất trong khi tuyên bố rằng mình đang hướng dẫn họ đến với Thiên Đàng. Trách nhiệm của những người trong văn phòng thánh thật to lớn làm sao! Và kết quả của những việc làm thiếu trung tín của họ thật khủng khiếp thay! NhV 146.1