Tiếng của Đức Chúa Trời vang lên tuyên bố ngày và giờ tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời đứng lắng nghe, sắc mặt họ sáng ngời sự vinh hiển của Ngài. Chẳng bao lầu sau, từ phương đông xuất hiện một đám mây đen nhỏ. Đó là đám mây bao chung quanh Đấng Cứu Thế. Trong bầu không khí yên lặng uy nghiêm, dân sự của Đức Chúa Trời hướng mắt nhìn đám mây tiến đến càng gần, cho đến khi nó là một đám mầy trắng lớn, phía dưới có sự vinh hiển như đám lửa cháy bừng, và phía trên giống như cẩu vồng của luật pháp. Bấy giờ, không còn là “người bất hạnh” nữa, Đức Chúa Jêsus cưỡi trên mây tiến đến như một người chiên thắng mạnh mẽ. Các thiên sứ thánh, nhiều vô sô, không thể đếm được cùng đến với Ngài, “hằng ngàn, hằng vạn”. Mọi mắt đểu ngắm nhìn Hoàng Tử của Sự Sống. Vương miện hiển vinh ở trên trán Ngài. Gương mặt Ngài sáng chói hơn cả ánh sáng lúc giữa trưa. “Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa”. Khải-huyền 19:16. NhV 147.1
Vua của các vua ngự xuống trên đám mây, với lửa phủ chung quanh. Trái đất rung động trước mặt Ngài: “Đức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu các từng trời trên cao, và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài”. Thi-thiên 50:3; 4. NhV 147.2
“Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quần, các kẻ giàu, các kẻ quyển thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đểu ấn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi; và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?” Khải-huyển 6:15-17. Những lời nhạo báng đã hết, môi miệng dối trá đã lặng câm. Không có một âm thanh nào được nghe thấy ngoại trừ những tiếng cầu khẩn và khóc lóc. Những kẻ gian ác cẩu xin có thể được chôn vùi dưới những tảng đá lớn còn hơn phải đối mặt với Đấng mà chúng đã khinh nhổ. Chúng nhận biết giọng nói ấy, là giọng nói thấu suốt tai của những người chết. Đã bao lẩn giọng nói ấy nhẹ nhàng khuyên bảo chúng hãy ăn năn. Đã bao lẩn chúng nghe giọng nói ấy như từ một người bạn, một người anh em, một Đấng Cứu Chuộc. Chính giọng nói ấy đã đánh thức trí nhớ chúng vể những lúc chúng chối từ những sự kêu gọi và khinh khi những lời cảnh báo của Ngài. NhV 148.1
Có những người đã nói móc, xỉ vả và làm sỉ nhục Đấng Christ. Ngài đã phán rằng: “Về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngổi bên hữu quyển phép Đức Chúa Trời; và ngự trên mây từ trời mà xuống”. Ma-thi-ơ 26:64. Giờ đầy, họ ngắm nhìn Ngài trong sự vinh hiển mình; và họ sẽ thấy Ngài ngổi bên hữu quyển phép. Sẽ có một Hê-rốt kiêu căng là người đã giễu cợt danh hiệu hoàng gia của Ngài. Sẽ có những kẻ đã lấy mão gai đặt trên đầu Ngài và để vào trong tay Ngài cây phủ việt giả—rổi cúi xuống trước Ngài cười khinh, nhạo báng cách hồ đổ; là những kẻ đã nhổ nước bọt trên Hoàng Tử của Sự Sống. Chúng ao ước có thể chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ngài. Những kẻ đã lấy đinh đầm xuyên qua tay và chân Ngài sẽ nhìn xem những cảnh náy trong kinh hãi và hối hận. NhV 148.2
Với sự kinh hoàng khiếp sợ, các thấy tế lễ và nhà cầm quyền sẽ hổi tưởng lại sự kiện tại Núi Sọ, nhớ lại cách họ đã lắc đẩu xấu xa, cười nhạo hả hê và kêu lớn tiếng rằng, “Nó đã cứu kẻ khác mà cứu minh không được”. Ma-thi-ơ 27:42. Còn lớn hơn cả tiếng la hét, “hãy đóng đinh hẳn, hãy đóng đinh hắn!” ngày trước đã vang dội khắp Giê-ru-sa-lem, là tiếng kêu rên rỉ tuyệt vọng của chúng, “Người này chính là Con của Đức Chúa Trời!” Chúng tìm cách đế trón khỏi sự hiện diện của Vua trên muôn vua. NhV 149.1
Trong cuộc sống của những ai đã từ chối lẽ thật, có những lúc khi lương tâm được thức tỉnh, khi linh hồn bị quấy rẩy với những sự hối tiếc rỗng tuếch. Nhưng những điểu đó có là gì khi so sánh với sự ăn năn hối tiếc trong ngày phán xét ấy! Giữa những sự kinh hãi, chúng nghe tiếng của các thánh tung hồ rằng: “Kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta”. Ê-sai 25:9. NhV 149.2