Bản tính của Sa-tan vẫn không thay đổi. Sự nổi loạn giống như dòng nước lũ một lẩn nữa vỡ tung ra. Nó quyết định sẽ không bỏ lỡ trận chiến liều lĩnh cuối cùng chống lại Vua của thiên đàng. Cho dù đoàn dần đông vô số người mà nó đã cám dỗ và lôi kéo vào trong sự nổi loạn; không có người nào giờ đầy công nhận uy thế của nó nữa. Những kẻ gian ác cũng chứa đẩy sự ghen ghét Đức Chúa Trời mà Sa-tan đã truyền qua cho họ, nhưng họ cũng nhận thấy rằng họ hoàn toàn mất hết hy vọng. NhV 173.1
Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống. Trái đất bị vỡ ra. Những ngọn lửa tàn phá bủa ra từ những khe hở, những vết nứt của đất. Những hòn đá bốc cháy. “Các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đểu sẽ bị đốt cháy cả”. II Phi-e-rơ 3:10. Bể mặt của trái đất dường như là một khối tan chảy—một hổ lửa bao la, sùng sục sôi. Đó là “Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Si-ôn”. Ê-sai 34:8. NhV 173.2
Những kẻ gian ác bị đoán phạt “tùy theo những việc họ làm”. Sa-tan phải gánh chịu không những vì sự nổi loạn của nó, mà còn vì tất cả những tội lỗi mà nó đã làm cho dân sự của Đức Chúa Trời phạm phải. Trong ngọn lửa đó, những kẻ gian ác đến cuối cùng củng đâ bị hủy diệt; cả gốc lẫn cành— Sa-tan là gốc và những kẻ đi theo nó là cành. Sự trừng phạt đẩy đủ của luật pháp đã được thực thi; những đòi hỏi của sự công bằng đã được đáp trả. Những cồng việc phá hoại của Sa-tan đã bị chấm dứt đời đời. Giờ đây, các vật thọ tạo của Đức Chúa Trời mãi mãi được giải thoát khỏi những sự cám dỗ của Sa-tan. NhV 173.3
Trong khi trái đất bị gói trọn trong lửa, những người công binh được an toàn trong thành thánh. Đối với những kẻ gian ác Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêu đốt chúng, nhưng đối với dân sự Ngài; thỉ Ngài là cái thuẫn bao bọc, chở che họ. Hãy xem Khải-huyển 20:6; Thi-thiên 84:11. NhV 174.1