“Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất”. Khải-huyển 21:1. Lửa đã đốt những kẻ gian ác củng đã thanh tầy trái đất. Mọi dấu vết của sự rủa sả đã bị quét sạch đi. Không có ngọn lửa địa ngục nào cháy đời đời ở trước mặt những người được cứu để gợi nhớ đến những hậu quả đáng sợ của tội lỗi. Chỉ có một sự nhắc nhở duy nhất tổn tại: Đấng Cứu Chuộc chúng ta sẽ luồn luồn mang trên Ngài những dấu vết của sự đóng đinh, những dấu vết duy nhất của những việc làm xấu xa mà tội lỗi đã gầy ra. Qua các thời đại vĩnh hằng, những vết thương trên núi Sọ luôn được chúc tán và bày tỏ quyển năng của Ngài. NhV 174.2
Đấng Christ đã quả quyết với các môn đệ của Ngài rằng Ngài đi để sắm sẵn chỗ cho họ trong nhà Cha của Ngài. Ngôn ngữ của loài người thật không đủ để có thể diễn tả phần thưởng dành cho những người công bình. Chỉ có những ai có thể đạt đển được mới biết được phần thưởng ấy. Không có một trí óc hạn hẹp nào có thể hiểu được sự vinh hiển của Thiên Đàng của Đức Chúa Trời! NhV 175.1
Trong Kinh Thánh, những người được cứu được thừa hưởng một nơi gọi là “nước”. Hê-bơ-rơ 11:14-16. Tại nơi đó, Đấng chăn chiên thượng giới dẫn bầy chiên mình đến những dòng nước hằng sống. Có những dòng nước hằng chảy muôn đời, trong như pha-lê, và bên cạnh những dòng nước đó là những hàng cây tỏa soi bóng mát xuống những con đường được sửa soạn cho những người được chuộc của Chúa. Những đồng bằng mênh mông to lớn với những ngọn đổi đẹp đẽ, và những ngọn núi của Đức Chúa Trời vươn lên cao những ngọn sừng sững, uy nghi của chúng. Trên những đổng bằng yên lành đó; dọc theo những dòng nước hằng sống; dần sự của Đức Chúa Trời, những người hành hương cùng những người lạc lối lâu ngày, sẽ tỉm thấy nhà của họ. NhV 175.2
“Dần ta sẽ xây nhà và ở, trổng vườn nho và ăn trái. Họ chằng xây nhà cho người khác ở, chẳng trổng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuồi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm”. “Đổng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trổ hoa như bông hường”. “Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi.... Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta”. E-sai 65:21, 22; 35:1; 11:6, 9. NhV 175.3
Sự đau đớn không còn tổn tại trên thiên đàng. Sẽ không có nước mắt, không có chét chóc, tang thương. “Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi”. “Dân cù sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội”. Khải-huyền 21:4; Ê-sai 33:24. NhV 176.1
Có một thành Giê-ru-sa-lem mới, thủ phủ của đất mới vinh hiển. “Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suót”. “Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó”. “Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng”. Khải-huyển 21:11, 24, 3. NhV 176.2
Ở trong thành của Đức Chúa Trời; “đêm không còn có nữa”. Khải-huyền 22:4. Sẽ không còn sự mệt mỏi. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự tươi mới của buổi sáng và không còn lo nghĩ đến đêm tàn nữa. Ánh sáng của mặt trời sẽ được thay thế bởi những tia sáng rực rỡ, huy hoàng nhưng khồng hể chói chang, hơn hẳn những sự sáng chói lúc ban trưa của chúng ta. Những người được chuộc bước đi trong sự vinh hiển của ngày vĩnh hằng. NhV 176.3
“Ở đó, tôi không thấy đển thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành”. Khải- huyền 21:22. Dân sự của Đức Chúa Trời có được đặc ân có thể chuyện trò trực tiếp với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Giờ đây, chúng ta nhìn xem hình ảnh của Chúa như trong một cái gương, nhưng đến bấy giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài mặt đối mặt, không có bức màn nào che ở giữa. NhV 177.1