Chương này dựa theo sách Dân số Ký 13 -14
Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ca-đéc trong hoang mạc Pha-ran, cách ranh giới Đất Hứa không bao xa. Tại Ca-đéc, dân sự đòi gửi các thám tử đi do thám cả xứ. Môi-se trình dâng vấn đề lên Đức Giê-hô-va và được Ngài đồng ý. Mỗi chi phái lựa chọn một thám tử, Môi-se bảo họ hãy đi xem đất đai và con người nơi ấy coi họ mạnh hay yếu, ít hay nhiều, đánh giá độ phì nhiêu của đất và cây trái của xứ rồi đem một số trái cây của vùng ấy về. KTS 193.1
Họ lên đường đi quan sát khắp xứ, họ trở lại chỉ sau bốn mươi ngày. Các thám tử trở về là một tin rất vui. Dân sự đổ xô chạy ra chào đón các sứ giả về bình an sau biết bao nguy hiểm rình rập trong nhiệm vụ mà họ vừa thực hiện. Các thám tử đưa trái cây ra minh chứng vùng đất màu mỡ ở đó. Họ đem về một chùm nho lớn đến mức phải hai người đàn ông khiêng mới nổi. Họ cũng đem thêm một số trái vả và trái lựu to lớn tốt tươi của xứ. KTS 193.2
Dân sự chăm chú lắng nghe thám tử báo cáo tin tức cho Môi-se. Họ bắt đầu: “Chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Đó quả thật là một vùng đất đượm sữa và mật, đây là hoa quả của nó”. Hội chúng đang háo hức, họ nóng lòng vâng phục Lời Chúa và muốn đi lên sở hữu xứ ấy ngay lập tức. KTS 193.3
Nhưng mặt khác, có hai thám tử bắt đầu kể về những nguy hiểm và nói lên cảm nghĩ không tin tưởng trong lòng họ, đó là thứ Sa-tan xúi giục khiến họ mất hết can đảm. Lòng bất tín của họ đã phủ một bóng tối ảm đạm bao trùm cả hội chúng. Họ quên mất quyền lực của Chúa toàn năng vẫn thường xuyên làm phép lạ cho tuyển dân. Họ không còn nhớ Chúa đã giải phóng họ khỏi những tên chủ nô lệ, rẽ đường đi ngang biển như trên đất khô và hủy diệt các đội quân hùng mạnh của Pha-ra-ôn cách ngoạn mục như thế nào. Họ bỏ Chúa ra khỏi vấn đề họ đang bàn đến như thể họ phải nương cậy vào sức lực của loài người. KTS 193.4
Trong sự bất tín, họ lặp lại lỗi lầm trước đó đã từng phàn nàn chống lại Môi-se và A-rôn. Họ nói không lẽ mọi hy vọng cao xa của họ chấm dứt ở đây sao? Họ kết tội các lãnh đạo đã lừa dân chúng, mang rắc rối đến cho Y-sơ-ra-ên. KTS 193.5
Tiếng la lối khóc than nổi lên, trộn lẫn với giọng kêu ca rối bời của dân chúng. Một trong các thám tử là Ca-lép đủ dũng cảm đứng lên bảo vệ lời Chúa, ông đã dùng hết sức lực của mình để kháng cự lại tai họa đang tác động đến các thám tử bất trung. Ông không phủ nhận những gì người khác kể về những tường thành cao và dân Ca-na-an khỏe mạnh. Nhưng Chúa đã hứa ban vùng đất đó cho dân Y-sơ-ra-ên. Ca-lép hối thúc: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi vì chúng ta có thể thắng được”. KTS 193.6
Nhưng mười thám tử còn lại ngăn cản ông, kể lể nhiều trở ngại. Họ cảnh báo: “Chúng ta không thể đi lên chống lại dân này vì chúng mạnh hơn ta… Tất cả những người chúng tôi thấy tại đó đều là những người to lớn… chúng tôi thấy mình như những con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng như vậy” KTS 193.7