Mấy người đàn ông này ngay từ đầu đã sai trái, ương ngạnh chống đối lại Ca-lép và Giô-suê, chống lại Môi-se và chống Chúa. Họ bóp méo sự thật nhằm bảo vệ ảnh hưởng sai trái của mình. Họ kể rằng đó là vùng đất sẽ “ăn nuốt dân mình”. Đây không những là một tin xấu, mà còn là tin tức bịa đặt. Các thám tử tuyên bố xứ sở đầy cây trái và con người dềnh dàng, đó là điều không thể xảy ra nếu như xứ đó có môi trường sống không lành mạnh đến mức có thể được xem là “ăn nuốt dân mình”. KTS 194.1
Tình trạng lộn xộn mở màn nổi loạn nhanh chóng theo sau. Dân chúng dường như đuối lý. Họ nguyền rủa Môi-se và A-rôn, họ quên mất sự hiện diện của Thiên Sứ Đức Chúa Trời ngự trong trụ mây đang chứng kiến cơn giận đùng đùng bùng phát trong họ. Từ đó, tư tưởng họ chống lại Chúa: “Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi… Rồi họ nói với nhau: Chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về Ai Cập”. Điều đó có nghĩa là họ không chỉ buộc tội Môi-se mà còn buộc tội chính Chúa đã lừa họ về vùng đất hứa mà họ không thể có được. KTS 194.2
Ca-lép và Giô-suê cố gắng trấn an sự ồn ào náo động. Họ xông vào đám đông, nói bằng giọng dứt khoát át cả sự hỗn loạn vì bi quan nổi dậy: “Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật ấy. Chỉ cần anh em chớ nổi loạn với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở, bảo vệ nữa, nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Đừng sợ chúng!”. KTS 194.3
Chúa đã hứa chắc chắn vùng đất đó ban cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng dân chúng lại chấp nhận nghe theo tin tức sai lệch của các thám tử hèn nhát. Toàn thể hội chúng đều bị lừa. Mấy kẻ phản bội đã làm xong việc. Giá như chỉ có hai thám tử báo tin sai, mười người còn lại động viên dân sự đi lên chiếm xứ nhân danh Chúa, thì dân sự vẫn chỉ có lời tư vấn sai từ hai người thay vì mười người, nhưng sự việc xảy đến như vậy chỉ bởi lòng nghi ngờ tệ hại của họ. KTS 194.4
Họ kêu gào đến mức đòi ném đá Ca-lép và Giô-suê. Đám đông điên cuồng đổ dồn về la hét như lũ mất trí, bất thình lình, toàn bộ những viên đá họ đang cầm trên tay đều tự rớt xuống, họ liền chuyển sang run rẩy sợ hãi. Chúa bước vào. Vinh quang từ sự hiện diện của Ngài giống như luồng ánh sáng rực rỡ, vụt cháy trên Lều Hội Kiến. Không một ai dám nhúc nhích. Các thám tử loan báo tin tức sai lạc cảm thấy kinh khiếp, vội vã trốn tránh hết về lều của mình. KTS 194.5
Lúc này, Môi-se đứng dậy đi vào đền thánh. Chúa phán với ông: “Dân này khinh Ta và không tin Ta cho đến chừng nào, mặc dù Ta đã làm nhiều phép lạ giữa họ? Ta sẽ giáng dịch bệnh trên họ và tiêu diệt họ, nhưng Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn hơn và mạnh hơn họ”. Nhưng Môi-se nài xin cho dân sự ông. “Con xin quyền năng của Chúa bày tỏ cách oai nghiêm như Chúa đã phán rằng: Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch… Con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân này tùy theo ơn thương xót lớn lao của Chúa, như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ từ khi rời khỏi Ai Cập đến nay”. KTS 194.6
Chúa hứa sẽ tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên, không hủy diệt họ ngay lúc đó, nhưng tại lòng bất tín và hèn nhát của họ mà Ngài không thể sử dụng quyền năng Ngài để tiêu diệt kẻ thù dùm họ, bởi vậy, cũng vì lòng nhân từ mà Ngài phải dẫn họ đi trở lại hướng Biển Đỏ. KTS 195.1
Trong lúc nổi loạn, dân chúng từng kêu gào: “Phải chi cho chúng tôi chết trong hoang mạc này cho rồi!”. Lời cầu xin đó sẽ được chấp thuận ngay: “Ta sẽ làm cho các ngươi đúng như lời Ta đã nghe các ngươi phàn nàn: thây các ngươi sẽ ngã chết trong hoang mạc, tất cả những người được kiểm tra từ hai mươi tuổi trở lên là những kẻ đã cằn nhằn với Ta…, nhưng Ta sẽ đem vào xứ đó những đứa con nhỏ mà các ngươi nói rằng chúng sẽ bị giặc bắt đem đi và chúng sẽ vui hưởng xứ mà các ngươi khinh bỏ”. Ngài phán về phần Ca-lép: “Đầy tớ Ta là Ca-lép không đồng tình với họ mà theo Ta một cách trung tín nên Ta sẽ đem người vào xứ mà người đã do thám; dòng dõi người sẽ được xứ ấy làm sản nghiệp”. Các thám tử đi do thám xứ hết bốn mươi ngày thì dân Y-sơ-ra-ên phải lang thang trong vùng hoang vắng trọn bốn mươi năm. KTS 195.2