Sáng hôm sau, Cô-rê dẫn đầu hai trăm năm mươi thủ lĩnh, họ bưng lư hương đi ra mắt, trong lúc đó cả hội chúng cùng đứng bên ngoài chờ kết quả. Môi-se không hề tập họp dân chúng lại để xem cảnh Cô-rê và đồng minh bị hủy diệt. Những kẻ nổi loạn dưới cách nhìn mù quáng đã rủ nhau kêu gọi đi chứng kiến họ chiến thắng. Phần lớn hội chúng sẵn sàng theo phe Cô-rê. KTS 199.5
Cô-rê không quan tâm đến hội chúng mà nhập bọn cùng Đa-than và A-bi-ram khi Môi-se cùng bảy mươi trưởng lão đi ra nói lời cảnh báo cuối cùng với những người từ chối không theo chúng. Dưới sự chỉ dạy của Chúa, Môi-se nói với mọi người: “Bây giờ hãy tránh xa trại của những kẻ hung ác này và chớ đụng đến vật gì thuộc về họ, kẻo anh em sẽ chết vì tội của họ chăng”. Dân chúng nghe theo, chỉ trong giây lát sự phán quyết gần như bao trùm lên tất cả. Mấy tên cầm đầu nổi loạn nhìn thấy những người bị chúng lừa đã bỏ tránh xa, nhưng chúng vẫn đứng đó cùng với gia đình bất chấp lời cảnh báo thánh. KTS 199.6
Lúc bấy giờ, Môi-se tuyên bố cho cả hội chúng cùng nghe: “Nhờ điều này, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai tôi làm tất cả các điều ấy chứ không tự ý tôi. Nếu những người này chết như mọi người khác, hoặc nếu họ đồng chịu chung số phận như mọi người thì Đức Giê-hô-va không sai tôi. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một việc mới lạ; nếu đất hả miệng ra nuốt họ cùng mọi vật thuộc về họ, và nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ thì anh em sẽ biết rằng những người này đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va”. KTS 199.7
Khi ông vừa dứt lời thì đất ngay dưới chân chúng nứt ra, hả miệng nuốt ngay chúng cùng tất cả tài sản của chúng, “họ bị tiêu diệt khỏi hội chúng”. Mọi người chạy trốn, tự lên án mình như những kẻ đã chịu phần tội lỗi. KTS 200.1
Nhưng sự trừng phạt chưa dừng ở đó. Lửa nháng từ trụ mây tiêu diệt hết hai trăm năm mươi thủ lĩnh đang dâng hương. Những người này không bị tiêu diệt chung với mấy kẻ lập kế hoạch nổi loạn. Họ nhìn thấy kết cục của mình còn cơ hội ăn năn, nhưng chỉ vì sự đồng tình của họ với mấy kẻ nổi loạn mà họ phải chịu chung số phận. KTS 200.2
Toàn bộ hội chúng đều có phần trong việc làm sai trái của chúng, ở mức độ nhiều hay ít hơn thôi, thế nên họ thông cảm cho chúng. Tuy nhiên, những người để mình bị lừa cũng còn được cho có thời gian hối cải. KTS 200.3
Chúa Giê-su — Thiên Sứ dẫn đường cho người Hê-bơ-rơ — cũng đang ra sức cứu họ khỏi bị hủy diệt. Sự phán xét của Chúa đến rất gần và khẩn khoản kêu gọi họ ăn năn. Bây giờ, nếu như họ đáp lại sự chỉ dạy của Chúa thì họ có thể được cứu. Tiếc thay, tính nổi loạn của họ vô phương thuốc chữa, buổi tối hôm đó họ kinh hoàng trở về trại mình mà không chịu ăn năn. KTS 200.4
Cô-rê đã tâng bốc họ lên đến mức khiến cho họ ảo tưởng rằng họ là một dân tộc rất tốt đẹp, chỉ có Môi-se mới nói họ sai trái và ngược đãi họ mà thôi. Họ dại dột ấp ủ niềm hy vọng rằng có một giáo phẩm mới gì đó sẽ được thiết lập nhằm tôn ngợi họ thay vì trách mắng, không rắc rối nào nữa thay vì lo âu và khó nhọc. Những người đàn ông vừa chết đó đã từng dùng những lời lẽ bợ đỡ, hứa hẹn sự quan tâm và tình yêu thương lớn lao, bởi vậy dân chúng tự hỏi không biết Môi-se có phải là nguyên nhân khiến họ bị hủy diệt. KTS 200.5
Dân Y-sơ-ra-ên dự tính giết chết Môi-se lẫn A-rôn, họ không biết rút kinh nghiệm từ sau thử thách đó để ăn năn xưng tội mà còn cùng nhau bày mưu tính kế, điều đó là bằng chứng cho thấy rằng họ là những tội nhân có tội lớn nhất. Họ vẫn ấp ủ lòng thù hận mấy người lãnh đạo do Chúa chỉ định, rồi họ liên kết nhau chống lại quyền hạn đó. KTS 200.6
“Hôm sau, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên cằn nhằn chống lại Môi-se và A-rôn, họ nói: “Các người đã giết con dân của Đức Giê-hô-va!”. Hầu như họ sắp dùng âm mưu dữ dội chống lại các lãnh đạo trung thành và quên mình vì họ. KTS 200.7