Vinh quang thánh hiện ra trong trụ mây trên đỉnh đền tạm rồi một tiếng nói phán với Môi-se và A-rôn: “Hãy tránh xa hội chúng này, Ta sẽ tiêu diệt họ trong giây lát”. KTS 200.8
Môi-se chần chừ trước cơn khủng hoảng kinh khiếp này, lộ rõ sự quan tâm của một người chăn chiên thật sự dành cho bầy chiên mình chăm sóc. Ông nài xin Chúa có thể nào đừng hủy diệt toàn bộ tuyển dân của Ngài. KTS 200.9
Tiếc thay sự phẫn nộ đã nổi lên nên tai họa đang bắt đầu gây chết chóc. Nghe theo lời hướng dẫn của em trai, A-rôn vội vàng mang một lư hương chạy vào giữa hội chúng để “làm lễ chuộc tội cho họ”. “Ông đứng giữa kẻ chết và người sống”. Tai họa dừng lại, nhưng có tới mười bốn ngàn bảy trăm người Y-sơ-ra-ên chết riêng vụ này. KTS 201.1
Bấy giờ, dân chúng mới buộc phải tin vào sự thật không mong đợi rằng họ sẽ chết trong hoang mạc. Họ nói với Môi-se: “Nầy, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết hết!”. Họ thừa nhận họ có lỗi trong việc nổi loạn chống lại lãnh đạo của mình và Cô-rê cùng đồng minh đã trả giá cho sự trừng phạt của Chúa. KTS 201.2
Có tội lỗi nào giống như vậy vẫn đang tồn tại trong lòng như thất bại của Cô-rê không? Tính tự cao và tham vọng có mặt khắp nơi, mở cửa mời gọi tính ghen tỵ và những cuộc tranh giành quyền lực. Con người trở nên xa cách Chúa, vô thức bị lôi kéo vào hàng ngũ của Sa-tan. Giống như Cô-rê và đồng bọn hắn, nhiều người đang suy nghĩ, lập kế hoạch, làm việc cách hăm hở để tự đề bạt bản thân rằng họ có thể xoay chuyển sự thật, đánh tứ phía rồi xuyên tạc tôi tớ Chúa. Bằng cách nhắc đi nhắc lại những lời dối trá, cuối cùng họ tin những lời dối trá là sự thật. KTS 201.3
Người Hê-bơ-rơ không sẵn sàng chịu phục tùng những lời chỉ dạy cùng những giới hạn của Chúa. Họ không sẵn lòng nhận sự điều chỉnh. Đó chính là bí mật tại sao họ phàn nàn chống lại Môi-se. Nhìn lại toàn bộ lịch sử hội thánh, các tôi tớ Chúa cũng phải đối mặt với tinh thần tương tự. KTS 201.4
Từ chối ánh sáng càng làm cho đầu óc thêm phiền muộn và lòng dạ thêm chai lì, khiến nó càng dễ dàng đi thêm bước tiếp theo dấn sâu vào tội lỗi, thậm chí từ chối ánh sáng rõ ràng hơn, đến khi những thói quen thích làm chuyện sai quấy cuối cùng được ngự trị trong lòng. Người trung thành với việc rao giảng lời Chúa, lên án tội lỗi thì lại bị báo đáp bằng lòng hận thù. Xoa dịu lương tâm bằng những lời dối trá, ghen ghét và phẫn uất, người ta càng lan truyền sự xung đột trong hội thánh, làm nhụt chí tấm lòng những người muốn gầy dựng. KTS 201.5
Những ai có tính đố kỵ và ưa chỉ trích thường hay xuyên tạc mọi biện pháp hành động của những người được Chúa kêu gọi chỉ huy công việc Ngài. Đây cũng là vấn nạn diễn ra trong thời Luther, thời Wesleys, thời của các nhà cải chánh giáo ở Châu Âu thế kỷ 16, đến thời đại chúng ta ngày nay cũng vậy. KTS 201.6
Cô-rê và đồng bọn của hắn từ bỏ ánh sáng cho đến khi họ trở nên mù quáng đến mức nhìn các biểu hiện quyền năng kỳ lạ nhất cũng không đủ sức thuyết phục chúng, chúng quy cho những quyền năng kỳ lạ ấy là nguồn của nhân loại hoặc của quỷ dữ, toàn bộ số người còn lại cũng tin như thế. Bất chấp bằng chứng thuyết phục nhất về việc Chúa không hài lòng, chúng vẫn trơ tráo khẳng định những sự phán xét của Ngài là do Sa-tan, tuyên bố Môi-se và A-rôn là nguyên nhân khiến cho những người tốt và thánh thiện phải chịu chết. Chúng thừa nhận tội lỗi chống đối Thánh Linh. Chúa Cứu Thế phán rằng: “Ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha; nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Ma-thi-ơ 12:32). Chúa nói với chúng ta thông qua Đức Thánh Linh, những ai cố tình từ chối lối ảnh hưởng này cũng giống như ma quỷ cắt đứt phương tiện truyền thông giữa chúng với Thiên Đàng. KTS 201.7
Nếu chúng ta dứt khoát khước từ công việc của Thánh Linh thì Chúa không còn cách làm khác có thể giúp cho chúng ta. Nếu chúng ta tự mình cắt sự thông công với Chúa thì tội lỗi cũng không còn phương cách gì để nó tự cứu chữa. “Hãy để mặc nó” (Ô-sê 4:17) chính là chỉ dụ thánh. Cuối cùng, “không còn sinh tế nào chuộc tội được nữa, nhưng chỉ kinh khiếp đợi chờ sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy những kẻ chống nghịch mà thôi” (Hê-bơ-rơ 10:26-27). KTS 202.1