Quyết định phát huy lợi thế nhất của mình, vua hấp tấp ra lệnh cấm quân lính của mình không ai được ăn uống bất cứ thứ gì suốt cả ngày. “Đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì trước chiều tối, tức trước khi ta báo thù những cừu địch của ta!”. Chiến thắng đã giành được mà không cần cho Sau-lơ biết hoặc hợp tác, nhưng ông hy vọng tạo sự chú ý cho mình về việc diệt sạch quân đội thất bại kia. Ban hành lệnh cấm ăn chứng tỏ vua không hề để tâm đến nhu cầu của dân sự khác biệt với thèm muốn tự đề cao bản thân vua. Ông tự tuyên bố với ý đồ không phải vì “Đức Giê-hô-va có thể báo thù những kẻ thù nghịch Ngài”, mà chỉ vì “ta có thể trả thù những kẻ cừu địch ta”. KTS 315.5
Quân lính đã đánh trận cả ngày và tất cả bị hoa mắt vì đói. Ngay khi giờ qui định vừa trôi qua, họ vội vã lấy chiến lợi phẩm và ăn ngấu nghiến những miếng thịt còn huyết, vi phạm luật cấm ăn thịt có huyết. KTS 315.6
Giô-na-than không biết lệnh vua cấm vì ở ngoài chiến trường suốt ngày, ông không cố ý chống lệnh nên đã ăn chút mật ong khi đi ngang qua mấy cái cây. Sau-lơ tuyên bố bất cứ ai chống lệnh của ông cũng đều sẽ bị xử tử. Giô-na-than không hề biết mình phạm tội ngoan cố này, Đức Chúa Trời cũng đã dùng ông làm người giải cứu, nhưng lệnh vua đã ban thì bản án phải được thi hành. Ông phán bản án rùng rợn: “Hỡi Giô-na-than, nếu con không chết, nguyện Đức Chúa Trời giáng họa cho ta cách nặng nề”. KTS 316.1