Sau-lơ không giành được vinh dự chiến thắng cho mình, nhưng ông hy vọng được tôn vinh cho lòng nhiệt thành bắt buộc mình phải thi hành lời thề linh thiêng. Dân chúng từ chối không đồng ý thi hành bản án. Can đảm đối diện với cơn giận dữ của vua, họ nói: “Giô-na-than là người đã làm cho Y-sơ-ra-ên chiến thắng như thế này mà phải chết sao? Nhất định không. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, dù một sợi tóc trên đầu người cũng sẽ không rụng xuống đất, vì hôm nay người đã cùng làm việc với Đức Chúa Trời”. KTS 316.2
Cuộc giải cứu của Giô-na-than là một bằng chứng rành rành chứng tỏ vua hấp tấp vội vàng. Sau-lơ có linh tính những lời ông nguyền rủa sẽ quay ngược lại chính mình. Ông trở về nhà, âu sầu ủ rũ và thất vọng. KTS 316.3
Những ai không sẵn sàng biện hộ cho tội lỗi của mình nhất lại là những người thường lên án người khác nhiều nhất. Nhiều người, giống như Sau-lơ, khi biết Chúa không ở cùng thì lại cự tuyệt phủ nhận họ là nguyên nhân gây rắc rối cho bản thân. Họ tự cho phép mình phán xét tàn nhẫn những người tốt đẹp hơn họ. KTS 316.4
Thông thường, những ai tự kiếm cách tâng bốc bản thân lại bị đẩy vào những hoàn cảnh khiến cho bản chất thật của họ bị bại lộ. Đây chính là trường hợp của Sau-lơ. Vinh dự của vua quan trọng hơn những lời công bình, nhân từ hoặc tử tế. Nhờ đó mới làm cho dân chúng nhìn thấy được họ sai trái. Họ đã đánh đổi từ nhà tiên tri ngoan đạo - người cầu xin tuôn đổ ơn phước xuống, sang một ông vua - người cầu nguyện cho họ bị nguyền rủa. Nếu dân Y-sơ-ra-ên không can thiệp thì Giô-na-than (người hùng vừa giải cứu họ) sẽ chết vì bị vua xử án. Cuối cùng, khi dân chúng vâng theo sự dẫn dắt của Sau-lơ, họ phải nhận quá nhiều thứ mong manh như vậy đó! Thật cay đắng làm sao khi họ nghĩ lại chính họ là những người đặt Sau-lơ lên ngai vàng! KTS 316.5