Chương này dựa theo 1 Sa-mu-ên 16:14-23; 17.
Khi Sau-lơ nhận ra đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ, lòng ông đầy cay đắng nổi loạn rồi tuyệt vọng. Ông không còn nhận thức được tội lỗi mình và cũng không thèm sửa chữa lối sống. Vua nghiền ngẫm với tư tưởng rằng Chúa bất công đang lấy đi vương quốc khỏi tay con cháu ông. Vua liên tục khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh tiêu tan mà ông gây ra cho gia đình mình. Ông không hạ mình chấp nhận lời Chúa quở trách, tâm hồn kiêu căng của ông càng trở nên liều lĩnh, cho đến khi ông gần phát điên. KTS 325.1
Triều thần khuyên vua chọn cho mình một người giỏi đánh đàn, hy vọng những nốt nhạc êm dịu từ nhạc cụ êm đềm có thể làm giảm tâm trạng bồn chồn của vua. Đa-vít là một người đánh đàn hạc tài năng, được gọi ra mắt vua. Âm nhạc có nguồn cảm hứng từ thiên đàng của chàng có tác dụng đúng như mong muốn, đám mây đen che phủ tâm hồn Sau-lơ đã được khuây khỏa. KTS 325.2
Lúc nào cần, Đa-vít được triệu tập về cung để làm khuây khỏa tâm trạng lo âu cho vua. Mặc dù Sau-lơ biểu lộ lòng vui thích Đa-vít cùng âm nhạc của chàng, nhưng chàng thiếu niên chăn chiên vẫn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi chàng đi từ cung vua trở về với những cánh đồng cỏ, những ngọn đồi thân quen. KTS 325.3
Đa-vít lớn lên dưới đặc ân của Chúa và mọi người ai cũng quý mến. Chàng ở trong cung vua và nhìn thấy các trách nhiệm của hoàng gia. Chàng thấu hiểu được vài tính cách bí ẩn của vị vua Y-sơ-ra-ên đầu tiên. Chàng biết cuộc sống riêng tư của gia đình Sau-lơ không hề hạnh phúc. Những suy nghĩ này làm chàng lo lắng, nhưng chàng trở về cùng với cây đàn của mình và đem âm nhạc ra để nâng cao tinh thần mình lên với Đấng Chủ Tể của vạn vật tốt lành, làm những áng mây đen che phủ tương lai dường như tan biến. KTS 325.4