Giống như Môi-se được huấn luyện để thi hành chức vụ, Chúa cũng điều chỉnh con trai Gie-sê trở thành người dẫn dắt tuyển dân của Ngài. Có nhiều dã thú rình mò trong những ngọn đồi hoang vắng, những hẻm núi hoang vu nơi Đa-vít đi lang thang cùng các đàn chiên của mình. Thường thường, sư tử hoặc gấu hung tợn vì đói khát đến tấn công đàn chiên. Đa-vít chỉ tự trang bị vũ khí là cái ná (còn gọi là cái trành) và gậy chăn chiên, nhưng chàng dũng cảm bảo vệ đàn chiên an toàn. Sau này, chàng diễn tả cuộc đọ sức như sau: “Nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con đuổi theo, đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó; nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh và giết nó đi”. Kinh nghiệm đã giúp chàng phát huy tính can đảm, kiên cường và đức tin mạnh mẽ. KTS 325.5
Khi Y-sơ-ra-ên thông báo chiến tranh chống người Phi-li-tin, ba con trai của Gie-sê đã gia nhập quân đội của Sau-lơ, nhưng Đa-vít vẫn còn ở nhà. Tuy nhiên, một thời gian sau, chàng đi vào thăm trại quân. Cha đưa cho chàng một tin nhắn và quà cho các anh. Gie-sê không biết quân đội Y-sơ-ra-ên đang gặp nguy hiểm, có một thiên sứ dẫn dắt Đa-vít đi cứu dân sự chàng. KTS 326.1
Khi Đa-vít đến gần trại quân, quân Y-sơ-ra-ên và Phi-li-tin đã kéo ra dàn trận mặt đối mặt. Gô-li-át, anh hùng của Phi-li-tin, bước ra dùng lời lẽ sỉ nhục thách thức Y-sơ-ra-ên, kêu chọn một người trong hàng ngũ ra đánh nhau với hắn. Khi Đa-vít biết được người Phi-li-tin chửi bới khiêu chiến hết ngày nọ đến ngày kia mà không một chiến sĩ nào dám bước tới làm câm miệng tên khoác lác, lòng chàng nóng như lửa đốt vì muốn bảo vệ danh dự Chúa. KTS 326.2
Các đội quân Y-sơ-ra-ên đều sầu não. Họ nói với nhau: “Anh có thấy tên đó xông tới không? Hắn đến để sỉ nhục Y-sơ-ra-ên đó”. KTS 326.3
Vừa xấu hổ vừa căm phẫn, Đa-vít la lên: “Tên Phi-li-tin này, kẻ chẳng chịu cắt bì này là ai mà dám thách thức đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống?”. KTS 326.4
Mặc dù chỉ là một người chăn chiên, Đa-vít cũng lộ ra dũng khí, tính can đảm và sức mạnh hiếm thấy, cộng với lần Sa-mu-ên bí ẩn đến thăm nhà cha của họ đã làm cho các anh nghi ngờ mục đích thật sự chuyến viếng thăm của nhà tiên tri, lòng ganh tỵ của các anh nổi dậy. KTS 326.5
Giờ đây, Ê-li-áp đánh giá câu hỏi mà Đa-vít thắc mắc giống như một lời trách móc thằng anh hèn nhát không dám tấn công tên khổng lồ cho nó câm mồm. Người anh cả nổi giận quát lên: “Tại sao mày đến đây? Mày bỏ mấy con chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tính kiêu ngạo và độc ác của lòng mày. Vì muốn xem đánh nhau nên mầy mới đến đây”. Đa-vít trả lời nhún nhường, nhưng mạnh mẽ: “Em có làm gì đâu? Nói cũng không được sao?”. KTS 326.6