Các sứ giả lên đường quyết định đi giết Đa-vít, nhưng có một Đấng vĩ đại hơn Sau-lơ đã điều khiển họ. Gặp các thiên sứ ẩn mặt, họ bắt đầu nói tiên tri và loan báo về sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va. Nhờ đó, Chúa tiết lộ quyền năng Ngài để ngăn cản tội ác. KTS 331.3
Sau-lơ cáu tiết sai một nhóm sứ giả khác đi. Đoàn này cũng bị Thánh Linh của Chúa điều khiển, hiệp nhất với phái đoàn đi trước cùng nói tiên tri. Vua cử nhóm thứ ba, nhưng uy lực thánh cũng giáng trên họ khiến họ nói tiên tri. KTS 331.4
Cuối cùng, Sau-lơ quyết định tự mình lên đường. Ngay khi ông gần giáp mặt Đa-vít, ông dự tính sẽ tự tay giết chàng, bất chấp hậu quả. KTS 331.5
Tuy nhiên, một thiên sứ của Chúa gặp vua, uy lực của Đức Thánh Linh đã kiểm soát ông. Vua đi về phía trước và toàn nói ra những lời cầu nguyện Chúa, với những lời tiên tri và giai điệu thiêng liêng. Lúc ông đến nhà vị tiên tri tại Ra-ma, vua cởi bỏ long bào bên ngoài rồi nằm phục trước Sa-mu-ên cùng các học trò dưới sự chi phối của Thánh Linh. Ai nấy kéo nhau đến chứng kiến cảnh lạ lùng này, trải nghiệm này của vua bị đồn ra khắp nơi. KTS 331.6
Sau-lơ bảo đảm với Đa-vít rằng ông sẽ sống hòa bình với chàng, nhưng Đa-vít chỉ còn một chút tin tưởng là lòng vua đã thay đổi. Chàng mong muốn gặp lại Giô-na-than bạn mình lần nữa. Ý thức được tính ngây thơ của mình, chàng tìm đến thái tử và khẩn khoản yêu cầu thật cảm động: “Tôi đã làm chi, tôi có tội ác gì? Tôi đã phạm tội gì với cha anh mà người tìm hại mạng sống tôi?”. KTS 331.7
Giô-na-than tin tưởng rằng cha mình không còn ý định giết Đa-vít nữa. “Chẳng phải thế! Anh không chết đâu. Cha tôi không làm bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, mà không nói với tôi. Vậy, tại sao cha tôi lại giấu điều này với tôi? Không thể như thế được!”. KTS 332.1
Sau khi nhận thấy Chúa bày tỏ quyền năng cách đặc biệt, Giô-na-than vẫn không thể tin nổi sự thật là cha mình muốn hại Đa-vít, bởi vì đó là hành động nổi loạn chống lại Chúa. KTS 332.2