Nhưng Đa-vít không cố thuyết phục. Chàng tuyên bố với Giô-na-than: “Như Đức Giê-hô-va hằng sống và như anh vẫn sống đây, thật giữa tôi và cái chết chỉ còn cách một bước”. KTS 332.3
Vào ngày trăng mới, Y-sơ-ra-ên tổ chức ăn mừng lễ hội thiêng liêng. Cả hai Giô-na-than lẫn Đa-vít đều có bổn phận phải hiện diện ở bàn tiệc vua, nhưng Đa-vít lo sợ nên không đến, lý do là bận đi thăm các anh ở Bết-lê-hem. Khi trở về, chàng trốn trong cánh đồng cách tòa nhà tổ chức tiệc không xa, vắng mặt không ra mắt vua trong ba ngày. Giô-na-than sẽ nhắc sự vắng mặt đó cho Sau-lơ biết. Nếu vua không nổi giận thì Đa-vít sẽ bình an trở về cung. KTS 332.4
Khi ngày thứ hai nhìn thấy chỗ Đa-vít lại bỏ trống, vua hỏi: “Tại sao hôm qua và hôm nay con Gie-sê không đến dự tiệc? Giô-na-than thưa với Sau-lơ: Đa-vít đã nài xin con cho anh ấy về Bết-lê-hem. Anh ấy nói: Xin cho tôi đi, vì gia tộc chúng tôi có một buổi dâng sinh tế trong thành mà anh tôi đã dặn tôi phải về. Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt anh, xin cho phép tôi đi đến đó ngay, để thăm các anh tôi. Vì thế, Đa-vít không đến ngồi bàn với cha được”. KTS 332.5
Sau-lơ nghe xong, nổi trận lôi đình. Vua tuyên bố chừng nào Đa-vít còn sống thì Giô-na-than không thể trở thành vua được. Đa-vít không được đi ngay vì chàng có thể bị giết. Giô-na-than lại khẩn khoản: “Tại sao anh anh ấy phải chết? Anh ấy đã làm gì sai?”. Điều này chỉ làm cho vua càng độc ác khi đang nổi cơn thịnh nộ, ông phóng cây giáo vào con trai mình như ý định phóng lao Đa-vít. KTS 332.6
Thái tử buồn bã và tức giận. Đứng dậy bỏ bàn tiệc, anh đi ra chỗ hẹn nơi Đa-vít đang chờ để biết ý định của vua. Họ cùng khóc lóc cách đắng cay. Sự giận dữ mù quáng của vua đã phủ bóng tối xuống hai chàng trai trẻ, nỗi đau buồn quá khắc nghiệt không thể diễn tả bằng lời. Lời cuối cùng Giô-na-than nói với Đa-vít khi họ chia tay nhau là: “Anh hãy đi bình an! Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề với nhau rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời”. KTS 332.7
Đa-vít vội vàng chạy đến thành Nóp. Đền thánh đã dời từ Si-lô đến đây, thầy tế lễ thượng phẩm A-hi-mê-léc cũng hầu việc tại đó. Thầy tế lễ ngạc nhiên run sợ nhìn thấy Đa-vít, chàng đi vội vã và hình như đơn độc. Thầy hỏi chuyện gì khiến chàng đến đây, trong tình cảnh tuyệt vọng, chàng thanh niên đành phải nói gạt. Đa-vít kể với thầy tế lễ thượng phẩm rằng vua cử chàng đến vì một mục đích bí mật. KTS 332.8